lạc

2.2K 76 3
                                    

thân tặng Mun (wat21say) từ Min
jisoo ✘ jackson

"dòng người vẫn vội trôi thật nhanh, chỉ có em ở lại
ôm mãi những kí ức vụng dại, chợt vỡ tan trong ngỡ ngàng " *

///

Seoul vào mùa lạnh.

Jisoo ngồi đung đưa chân trên chiếc ghế dài ở công viên. Cô cứ nhìn từng chiếc lá rơi xuống rồi đưa tay ra hứng. Cô chẳng xem phim Hàn nhiều nhưng Lisa cứ mãi nói với cô về chuyện bắt được lá phong gì đó trong phim Golbin. Đại loại là bắt được lá phong khi đi cùng ai đó thì sẽ có tình cảm với người đó. Cô chẳng tin, bởi ngày trước khi học cấp 3, cô đã từng đưa mũ ra hứng lá phong bên cạnh mấy thằng bạn nhưng mà đâu có mối tình nào thành đâu. Jisoo vừa nghĩ vừa cười. Những điều đẹp đẽ như trong phim đó, cũng chỉ là trong phim thôi. Tiếng bước chân mỗi lúc một rõ ràng, Jisoo quay đầu đã nhìn thấy người mình đợi. Nụ cười cứ theo thói quen mà vẽ lên môi.

"Khuya vậy rồi kêu ra đây là gì?"

Chờ tới khi Jackson lại gần, cô mới trừng mắt lên, giả bộ dọa nạt. Nhưng hắn không còn hùa theo điệu bộ đó của cô nữa, vẻ mặt nghiêm túc nhìn thẳng vào cô. Môi hắn mấp máy câu gì đó, mà đột nhiên trong phút chốc Jisoo nghĩ tai mình hỏng rồi, chẳng nghe được gì cả. Cô ngơ người ra, còn Jackson kiên nhẫn lặp lại một lần nữa

"Chúng ta chia tay đi"

Rõ ràng và dứt khoát. Ánh mắt lạnh lùng của Jackson không cho cô nửa giây lưu luyến, cũng không cho cô thêm thời gian để hiểu chuyện gì đang xảy ra. Jisoo muốn mở miệng nhưng cổ họng không thể phát ra âm thanh nào. Hắn cúi đầu xin lỗi cô, khách sáo như vừa làm hỏng một món đồ của cô, và chỉ thế. Rồi Jackson bỏ đi. Cái quay lưng của gã tựa như tiếng gọi thất thanh từ trái tim đến đại não của cô, làm cô bừng tỉnh, nói lớn

"Đến cả lí do cũng không nói thì anh bảo em chấp nhận cái gì?"

"Jisoo, tôi chưa từng yêu em"

Cánh tay đưa ra với lấy áo Jackson cũng hụt mất, chơ vơ giữa không trung. Jisoo nhìn vào tấm lưng chĩa thẳng về trái tim cô, cố gắng làm bình tĩnh bản thân mà chẳng thể ngăn nỗi đau tràn ra trong lòng.

Một chiếc lá phong lặng lẽ rơi xuống, ngay bàn tay cô

"Jackson, em bắt được nó rồi, vậy tại sao anh lại bỏ đi? Tất cả chỉ là lời nói dối thôi phải không? Câu chuyện về lá phong và cả lời anh nói nữa, chỉ là nói dối thôi, phải không?"

___

Jisoo và Lisa lách người qua đám đông. Lễ hội ở Busan đông đúc hơn cả hai nghĩ. Việc chen lấn này càng củng cố niềm hối hận đang sục sôi trong người Jisoo. Cô đã không định đi, nhưng Lisa cứ chèo kéo cô đi bằng được, mà cô cũng không biết tại sao mình lại có một phút yếu lòng mà bước theo chân Lisa nữa. Đường ven biển náo nhiệt vô cùng. Tiếng nhạc, tiếng hát, tiếng nói cười rộn ràng cả con đường. Người người cứ nối đuôi nhau đi mà chẳng biết là sẽ về đâu. Jisoo nắm chặt tay Lisa. Cô rất sợ bị lạc. Cô là người Seoul nhưng mỗi lần ra ngoài một mình đều phải kêu Lisa đưa về. Mà nơi xa lạ này cô càng thêm sợ hãi.

Jisoo nhớ lần cô tới Hongdae một mình. Ban đầu chỉ vì muốn đi dạo cho biết, thế mà cuối cùng lại không tìm được đường về. Điện thoại hết pin, số điện thoại Lisa cô cùng không nhớJisoo bỗng chốc biến thành trẻ đi lạc cần được hỗ trợ. Cô cứ đi lòng vòng theo cảm tính nhưng càng đi càng thấy bế tắc. Hỏi những người xung quanh, cô cũng không rõ mình đang ở đâu. Rồi cô hỏi một chàng trai trông có vẻ rất dễ gần. Người đó nói cho cô biết đây là đâu, chỉ cho cô đường về. Jisoo rối rít cảm ơn, nhưng quay lưng một cái, biển người mênh mông lại khiến cô lưỡng lự. Người đó cuối cùng thấy cô quá tội nghiệp nên đã tốt bụng đưa cô về. Trên đường về còn kể cho cô rất nhiều thứ thú vị. Jisoo nhớ người đó nhuộm tóc màu vàng, còn xỏ khuyên, trông như mấy cậu idol trên tivi. Và còn đẹp trai nữa. Tên người đó là Wang Jackson. Kể từ đó, điện thoại của cô có thêm một số liên lạc, mỗi lần bơ vơ giữa đường phố lại có thêm một người đi tìm, cô không còn phải chờ Lisa có thời gian dẫn cô về nữa. Jisoo có hắn, từ một lần cô đi lạc, cô có thêm Wang Jackson.

Jisoo mải mê nghĩ về hắn, bị người ta xô ngã mới nhớ tới mình đang ở nơi nào. Đứng dậy ngoảnh đầu đã chẳng thấy Lisa đâu. Lisa cao như thế, mà trong biển người toàn đầu với lưng này, con bé đã biến mất. Jisoo cố nép mình vào lề đường, nhưng không qua nổi dòng người tấp nập trên phố, đành đứng yên một chỗ gọi tên Lisa. Tiếng gọi của cô thoát ra khỏi cổ họng rất lớn, nhưng bị những tiếng ồn ào nhấn chìm. Vô vọng, sợ hãi, tủi thân. Jisoo bật khóc. Cô nhớ hắn, nhớ Jackson từng vượt qua cả biển người mà ôm lấy cô, cũng nhớ cái xoa đầu dịu dàng cùng lời thì thầm trên mái tóc "Không sao rồi". Lúc đó cũng rất đông người, cũng rất náo nhiệt nhưng câu nói của hắn vẫn rõ ràng bên tai cô.

Lisa chạy đến bên cạnh Jisoo, mắng chửi bà chị bất cẩn rồi bị tiếng nức nở của Jisoo làm cho ngơ ngác. Lisa kéo cô ra khỏi chốn đông đúc đó, đến một nơi vắng vẻ hơn, vỗ về

"Em không mắng chị nữa, không sao rồi, em tìm được chị rồi, đừng khóc nữa"

Jisoo vẫn một mực cúi đầu, nước mắt không ngừng rơi, bả vai cô rung lên từng hồi.

"Lisa à, chị lạc mất người ta rồi, chị lạc mất Jackson của chị rồi. "

"Chị đã bắt được lá phong, vậy tại sao người đó vẫn bỏ đi?"

"Jackson từng nói sẽ tìm chị dù chị ở bất cứ đâu, vậy tại sao chị gọi tên người đó không tới nữa"

"Tại sao mọi người vui vẻ như vậy mà chị lại thấy khổ sở như thế này?"

Cô lẩm bẩm từng câu, giọng nói của cô hòa với tiếng ồn ào phía xa kia trở thành thứ thanh âm khiến người khác đau lòng. Lisa vẫn vỗ vỗ vai cô, nói

"Chị, không phải nếu chị bắt được lá phong thì người bên cạnh chị sẽ không bỏ đi, mà là chị sẽ yêu người đó. Là chị yêu không phải là người ta yêu chị. Là chị sẽ không bỏ đi, còn người ta vẫn có thể bỏ đi"

Jisoo lặng im, ngẩng đầu nhìn tán cây phía trên cao. Jackson không hề nói dối. Hắn không yêu cô, cho nên đoạn đường có vắng người đến mấy cũng sẽ không nhìn thấy cô. Còn người bắt được lá phong là cô, thì sẽ yêu hắn, yêu đến đau lòng. Jisoo tưởng mình lạc mất hắn nhưng sau cùng là người ta bỏ cô lại.

"Nếu là phong kia rơi vào tay anh, thì anh sẽ tìm được em phải không?"

end.

///

(*) trích lời bài "Lạc" - Hà Anh Tuấn

bài mun gửi là 'sick enough to die' nhưng mà khi viết shot này min lại nghe 'lạc' nên đành viết theo nó luôn. nhân tiện thổ lộ tâm tình luôn. min thích mun lắm á. cách đây lâu lắm rồi có lướt lại phần bình luận của 'stay with me' thấy mun ở đó với cái bình luận dài dài làm min cảm động không ngừng. trước còn ngại nên ít để bình luận lại ở fic của mun, nhưng giờ quen rồi nên mặt min xuất hiện hơi nhiều ha. hehe. 

không biết mun thích không nhưng quan trọng là min thích mun nè ♡

309 - three oh nine Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ