thân tặng cua (cuanho_kyungsoo) từ min
kim taehyung ✘ lisa manoban
///
trường học vốn là nơi lisa chẳng thích thú gì. đằng này trường cấp hai và cấp ba lại gần nhau. suốt 7 năm, ngày nào cũng đi một con đường đó, gặp đi gặp lại chừng đó người. như vậy đối với cô là quá nhàm chán. lisa đã xin mẹ chuyển trường nhưng tất nhiên mẹ cô có đời nào cho cô toại nguyện.
điều duy nhất khiến cô hứng thú mỗi lần tới trường đó là kim taehyung. đứa con trai cao gầy, có đầu tóc gọn gàng nhất trong tất thảy những thằng con trai trong lớp đang cố chạy theo mái tóc của goo junpyo. ánh mắt lisa lúc nào cũng cô định vào taehyung mỗi lần hắn bước vào lớp. nụ cười tươi rói rạng rỡ khiến cô bực mình. mà sở dĩ khiến cô để ý tới hắn cũng chính là cái nụ cười đó. vẻ mặt của hắn và cô đúng là trái ngược nhau hoàn toàn, người lúc nào cũng tươi cười, người lúc nào cũng hằm hằm sát khí. lisa một phần là ghen tị, cô không hiểu làm sao hắn ta có thể cười suốt ngày như thế, trừ lúc ăn mắng của giáo viên hay bị mấy tên khóa trên bắt nạt. cô thật sự chán ghét trường học tới độ cách li với mọi thành phần nào định tiếp cận mình, kể cả giáo viên.
cho nên, cái lúc hắn cười với cô, nhờ cô lấy giúp chiếc bút bị rơi xuống chỗ chân cô thì lisa thay đổi. cũng chỉ là nhặt giúp một chiếc bút, mà câu cảm ơn của hắn lại dài hơn cô tưởng
" cảm ơn cậu nhé, lisa. cơ mà sao tớ thấy cậu ít nói vậy? "
biết cả tên cô luôn. nhưng lisa vẫn chưng cái bộ mặt khó ở ra nhằm xua đuổi taehyung không biết là lương thiện hay hiếu kì
" không phải việc của cậu, nhiều chuyện làm gì "
lisa lại nằm xuống bàn. nhưng mà nụ cười của taehyung vẫn còn ở trong tâm trí. cô cứ nghĩ bị nói vậy hắn sẽ biết điều quay người đi nhưng không
" cậu nên nghe giảng đi, không hết kì lại đứng bét lớp nữa đấy"
để ý cả thứ hạng của cô. kim taehyung này muốn gì chứ? cô nhíu mày quay mặt nhìn hắn, rõ ràng là ánh mắt cảnh cáo thế mà hắn lại nhướn mày, nghiêng đầu chỉ về phía bảng ý bảo cô hay tập trung đi. cô bỏ lơ hắn, vẫn gối đầu lên tay mà ngủ.
nhưng ông trời rõ ràng là không thương người, cô bị giáo viên chỉ điểm. mọi thứ trong đầu cô giờ là cái nhướn mày của kim taehyung, ngoài ra không có thứ gì khác. lisa tính mở miệng nói "em không nghe giảng" thì cái tên ngồi phía tay phải của cô đã nhanh chóng giơ cao bài chỉ cho cô. lisa theo thế cũng thuận miệng nói, kết quả được an tọa. thế rồi kim taehyung quay lại nhìn cô, cười toe toét một cái rồi nháy mắt vẻ hãnh diện lắm. lisa lại lạnh lùng quay mặt đi, nhưng khóe môi lại tự động nhếch lên.
ừ thì cũng đáng yêu đấy.
từ đó cô để ý taehyung nhiều hơn hẳn. cái cách hắn đeo tai nghe nhạc ngoài hành lang, hay lúc hắn túm tụm nói chuyện với bạn bè, khi hắn vội vàng xử lí đống bài tập khó nhằn hay phân vân giữa sữa chua dâu và coca. một đứa con trai không quá nổi bật, vậy mà cô lại dễ dàng phát hiện trong đám đông, cũng không phải giỏi thể thao như hình mẫu lí tưởng của cô, vậy mà lại trở thành trung tâm chú ý. lisa không biết mình như thế nào, nhưng hằng ngày tới trường, cô chỉ mong được gặp taehyung. không cần một câu nói chuyện, cũng không cần phải bày bài cho cô, chỉ cần để cô thấy nụ cười của hắn là được.