thân tặng thaoduy2011 từ min
park jimin ✘ park chaeyoung
___
nửa vầng trăng lẻ loi treo mình giữa bầu trời đêm. dẫu biết những vì sao vẫn ở đâu đó trên kia, nhưng jimin chẳng thấy được chấm nhỏ lấp lánh nào. trái tim cô độc trống rỗng, cuối cùng chỉ biết làm bạn với một thứ đơn độc hơn. gã đem lon bia trên lan can lên miệng, toan uống một ngụm xóa bớt thứ cảm xúc uất ức trong lồng ngực, thì tiếng mở cửa khiến gã ngưng lại mà quay đầu. cô gái nhỏ với dáng vẻ liêu xiêu bước vào nhà. tay trái cầm túi xách, tay phải cố gắng cởi đôi cao gót màu hồng phấn nhưng chẳng thành. chaeyoung cứ cố mãi, đến lúc mất hết kiên nhẫn thì ngồi hẳn xuống sàn nhà.
"park chanyeol, anh đâu rồi?"
thấy cô chật vật với nơi thềm nhà, gã đã chạy đến nhưng nghe được giọng nói say mềm của em, jimin chẳng còn vội vàng nữa. từng bước của gã nhẹ nhàng chẳng thanh âm, nhưng ai mà biết được nỗi đau tựa như dẫm lên thủy tinh của gã. chaeyoung lại say, mà lần nào say cũng đều gọi tên hắn ta.
jimin đến bên cạnh khụy gối tháo giày cho em. gã đặt chân em lên bàn chân gã, nâng niu như sợ rằng sẽ khiến em vướng bụi. còn em cứ trao cho gã ánh mắt lơ làng. có lẽ em đang không biết người bên cạnh em là ai.
gã bế chaeyoung vào phòng, cả một quá trình không hề lên tiếng. gã chẳng muốn đánh thức cơn mơ màng của em. bởi lẽ chỉ cần em tỉnh mộng, em sẽ đau lòng. vì bên em chẳng phải người em muốn.
"park chanyeol?"
tiếng em thủ thỉ bên hõm vai gã. như cánh hoa mềm rơi xuống mặt hồ phẳng lặng. em chẳng hề hay trong mộng mị của riêng mình, em vẫn vô tư làm gã đau.
jimin đã yêu em nhiều hơn những gì gã từng nghĩ sẽ hi sinh cho tình yêu. nhưng em lại coi đó là một món quà tặng kèm. em có gã bên cạnh, nghĩa là có tình yêu của gã. chaeyoung đã chọn những phép thử mà em không nên thử nhất. thử bên cạnh một người để quên một người. người em yêu là park chanyeol, một kẻ lắm tiền nhiều tật, một gã đa tài đa tình. hắn ta cũng yêu em, nhưng cái tình yêu đầu môi đó chỉ trong thoáng chốc. hắn ta gạt em ra khỏi cuộc đời còn nhanh hơn việc chọn một chiếc áo sơ mi mỗi sáng. còn chaeyoung thì chẳng thể quên. em mệt mỏi với việc giữ mãi hình ảnh của hắn ta trong tâm trí, nên em đã chọn một ai đó bên cạnh. gã chỉ là một lựa chọn của riêng em, một cái gật đầu bừa bãi. chaeyoung chẳng cần tình yêu của gã, em chỉ cần một người giúp em quên đi thứ tình yêu dang dở trong quá khứ. nhưng em vẫn còn nhớ mà gã thì đau lòng.
gã đặt em lên giường, nhìn vào ánh mắt vô định của em. nỗi đau trong lòng gã chẳng cần em thấu, nhưng jimin vẫn không chịu nổi việc em nghĩ về hắn ta mà khổ sở.
"jimin, em xin lỗi"
cái níu tay của em lạnh buốt như gió đông. chaeyoung gọi tên gã, trong cơn say. jimin đã từng tự hỏi liệu đến bao giờ em sẽ gọi tên gã khi say khướt, nhưng đã quá nhiều lần hụt hẫng khiến gã chẳng còn mong chờ.