thân tặng Nie -campanula từ min
junghoseok ✘ kimjennie///
"Con có đồng ý lấy Kim Jennie làm vợ không?"
"Con đồng ý"
"Con có đồng ý lấy Jung Hoseok làm chồng không?"
"Con đồng ý"
Tiếng vỗ tay vang lên sau thời khắc lặng yên thiêng liêng của buổi lễ. Nhẫn trao tay, vậy là thành người một nhà. Jennie ngồi nhìn vào cuốn tạp chí với chiếc váy cưới lộng lẫy, còn đầu óc thì hoài niệm lại những ngày đã qua. Lễ đường của cô, váy cưới của cô, nhẫn cưới của cô, và chồng của cô. Jennie cứ chìm trong vẻ đẹp lấp lánh của quá khứ. Nụ cười của Hoseok hay của cô cũng hạnh phúc vô cùng, nhưng đó cũng chỉ là thứ để nhớ lại.
Joohyun réo tên cô
"Jennie, em xem xem cái này thế nào?"
"Đẹp lắm ạ"
"Nãy giờ cái nào em cũng bảo đẹp, em có thật đi nhìn váy cưới cho chị không đấy?"
Joohyun nói bằng giọng hờn dỗi. Jennie mỉm cười. Cuối tuần này là đám cưới của Joohyun, người sánh bước cùng chị ấy là anh Donghae. Hai người đã yêu nhau 3 năm, cuối cùng cũng có một cái kết viên mãn. Jennie nhìn Joohyun xinh đẹp trong váy cưới màu trắng thật lòng cảm thấy hạnh phúc cho chị ấy. Nhưng nhìn thấy hạnh phúc của người khác, thì cô lại tự nghĩ về nỗi niềm riêng của bản thân.
Hoseok không vì yêu mà cưới. Cùng nhau kết hôn thực chất chỉ là một cuộc sắp đặt. Vậy mà trong hôn lễ, anh vẫn vẽ lên mình vẻ hạnh phúc của chàng trai lấy được người mình yêu, sắp sửa có được một gia đình êm ấp. Anh diễn đạt đến nỗi khiến ai ai cũng an tâm. Nhưng chỉ có Jennie và Hoseok mới biết, họ đã cố gắng đến thế nào. Nhưng cô lại yêu anh. Vì yêu nên mới chấp nhận cuộc hôn nhân không công bằng này, vì yêu nên mới mong được sống cùng anh.
Hoseok rất tốt. Anh ấy chăm sóc cho cô, nuông chiều cô, che chở cô. Làm mọi thứ mà một người chồng sẽ làm. Nhưng cô biết cô không phải người anh ấy thương. Bức hình trong ví Hoseok là một người khác không phải cô. Và có lẽ, trong trái tim anh ấy cũng không có cô. Jennie lật từng trang giấy, hỏi bâng quơ
"Chị và anh ấy thật sự yêu nhau chứ?"
"Phải, yêu mới cưới chứ!"
"Vậy thì hãy thật hạnh phúc nhé"
Joohyun nhìn Jennie. Con bé vẫn cười nhưng đôi mắt lại chỉ toàn nỗi buồn.
"Em với Hoseok?"
"Hoseok là một người chồng tốt, chị đừng lo"
"..."
Jennie lặng im. Cô biết Joohyun muốn nói điều gì, bản thân cô cũng rõ ràng điều đó. Nhưng cô vẫn không thể cho mình một quyết định khác, bởi cô chưa từng hối hận. Hoseok chỉ không yêu cô mà thôi, vậy nếu có thể ở bên anh, thì chút tình yêu đó cô không cần.