thân tặng annapolisx từ min
kim taehyung ✘ park chaeyoung
___
taehyung mở cánh cửa tủ quần áo, lướt qua hàng sơ mi trước mặt. bỗng nhiên, một chiếc hộp đen tuyền rơi ra. vuông vức, giản đơn. anh cúi người, nhặt nó lên săm soi. taehyung chẳng biết về sự hiện diện của nó trong tủ quần áo, thì sao nhớ nổi lí do nó ở đây. bởi vậy cái nhíu mày ngày càng đậm.
bên trong là một cái cà vạt. xanh sọc đen, rất tinh tế.
taehyung cầm chiếc hộp ra khỏi phòng, bắt gặp jimin đi ngang qua thì chộp lấy hỏi.
" này, cậu có biết cái này là của ai không? "
" ở đâu ra? " - jimin nhìn một lúc rồi hỏi ngược lại anh
" trong tủ quần áo của tớ "
" thì là của cậu thôi " - jimin nhún vai trả lời rồi đi thẳng
taehyung quay trở lại phòng. lấy chiếc cà vạt ra khỏi chiếc hộp. ngắm nhìn thật kĩ, mới thấy ở phía sau phần đuôi của cà vạt có thêu một dòng chữ nhỏ
/ for kim
- rosé /rosé ?
như một tiếng chuông đánh thức những kí ức ngủ quên. mọi thứ xoay vần trong đầu taehyung.
khung cảnh hành lang vắng người, nơi khuất bóng nhất, cô gái nhẹ đẩy chiếc hộp về phía chàng trai. với đôi mắt nhìn thẳng lấp lánh nước, cô gái mấp máp đầu môi. chàng trai hờ hững nhìn chiếc hộp, rồi lại nhìn người trước mặt. vẻ lười nhác hời hợt cũng nói lên anh ta chẳng hề muốn ở đây và sẽ rời đi ngay lập tức khi có thể. cô gái vẫn tiếp tục nhìn về phía anh ta, ánh nhìn tối dần, tối dần rồi chỉ còn là vực thẳm sâu hun hút. chàng trai đón lấy hộp quà rồi rời đi.
taehyung đứng bật dậy, cánh tay buông thõng, gương mặt bần thần như đã để lỡ điều gì đó quan trọng.
chàng trai trong thước phim đó là anh, là kim taehyung. còn cô gái là rosé, là chaeyoung. đó là một tối mùa đông, khi anh vừa hoàn thành việc đi thảm đỏ của buổi lễ trao giải, chaeyoung đã đến gặp anh, gửi cho anh món quà này. taehyung nhắm mắt lắc nhẹ đầu. những âm thanh không rõ ràng, rè rè trong tai. cố gắng nhớ lại những lời chaeyoung nói, nhớ lại mọi thứ xảy ra trước đó càng khiến đầu anh đau nhức.
nhưng có một sự thật anh vừa nhớ ra, rằng anh và chaeyoung đã yêu nhau. dù quãng thời gian lần đầu gặp gỡ và cảm mến, những lần cả hai cùng nhau đi chơi, nắm tay và trao môi hôn, đã mờ dần trong kí ức của taehyung.
tình yêu đó đã kết thúc, không phải vào tối mùa đông chaeyoung gửi anh chiếc cà vạt này mà đã rất lâu trước đó. khi anh đã ngó lơ những tin nhắn từ em, hờ hững với những lần gặp gỡ, từ chối dần những cuộc điện thoại. taehyung nhớ ra, chính anh là người đã đặt dấu chấm cho mối quan hệ của cả hai.
những kí ức bỗng ùa về như thác đổ. nụ cười của chaeyoung khi thấy anh làm trò trẻ con, ấm áp của chaeyoung khi ôm lấy anh mỗi lúc anh mệt nhoài, dịu dàng của chaeyoung khi hát cho anh nghe, nước mắt của chaeyoung khi anh nói câu chia tay, tổn thương giấu sau khóe môi gượng gạo của chaeyoung khi cả hai vô tình bắt gặp.
chân thành của anh đã không còn nữa, nhưng chaeyoung vẫn yêu.
cho nên anh đã dễ dàng quên đi mọi thứ, quên luôn cả trái tim của chaeyoung.taehyung khẽ khàng đặt lại chiếc cà vạt vào hộp, đặt nó gọn gàng ở góc tủ. anh có thể mang nó, như một món quà nhưng taehyung đã không còn tư cách nữa rồi.những tạp âm trong tai chợt biến mất, để lại thanh âm rõ ràng của chaeyoung tối hôm đó.
"taehyung, đây là quà tạm biệt em gửi cho tình yêu của mình"
nuối tiếc, tổn thương, vỡ nát trong ánh mắt của chaeyoung, run rẩy trong giọng nói của em như cào lấy trái tim bứt rứt của taehyung. anh đã không giữ lấy chaeyoung, ở những phút cuối cùng vẫn tàn nhẫn gạt đi những dịu dàng của em.
là kim taehyung anh không xứng đáng.
end.
2018.03.04
___
thật sự thì đối với request của cậu tới khi bắt đầu viết mình mới thấy khó, keyword với ending không biết liên kết thế nào luôn :( vậy nên mình đành gửi cậu một shot chưa tốt cho lắm, nhưng mình không thể làm tốt hơn được.
chúc cậu luôn vui và cảm ơn đã đọc fic của mình nhé
♡