vỡ

1.4K 74 8
                                    

thân tặng Chip (-asifitsyourlast-) từ Min
kimtaehyung ✘ kimjennie

///

1. nhớ

Vào những đêm, bầu trời chỉ toàn những vì sao li ti đầy ắp cả một mảng lớn, Jennie lại đem nỗi nhớ của mình ra soi. Tựa như có hàng ngàn ngôi sao, thì nhớ thương của cô cũng đầy như vậy. Cô nhớ Kim Taehyung từng-là-của-cô. Ngày còn bên nhau, trời đêm với cô cao và nhiều ước nguyện. Nhìn lên mảng đen với những chấm sáng lấp lánh, tựa vai anh, Jennie nghĩ rằng mọi điều ước của cô sẽ thành hiện thực. Chẳng cần sao băng, chẳng cần những điều diệu kì, bởi Taehyung của cô vẫn ở đây. Nhưng bây giờ, nhưng bầu trời đen đặc kia lại trở nên nặng nề đến lạ. Dẫu những vì sao vẫn xuất hiện, Jennie lại chỉ thấy bất lực đến cùng cực. Cô chỉ có một điều ước, nhưng vạn lần vẫn chỉ là mong muốn xa xôi. 

Cô chẳng còn anh nữa, Taehyung không-còn-là-của-cô nữa rồi

2. cũ

"Jen, tình yêu của anh chẳng đủ cho em sao?"

Taehyung nắm lấy bả vai cô, gồng gắng nỗi đau trong từng hơi thở, hỏi cô bằng niềm tin cuối cùng. Anh bắt gặp cô trong quán bar, ôm lấy gã xa lạ nào đó. Jennie cười khẩy

"Yêu? Taehyung anh có yêu tôi sao?"

"Anh yêu em. Chính vì yêu em nên anh đang phát điên lên đây"

"Tôi chán anh rồi! Tình yêu của anh, làm tôi chán lắm rồi"

"Jennie, em say rồi"

"Tôi không say!"

"..."

"Kim Taehyung! Chúng ta kết thúc đi"

"Kim Jennie!"

"Đừng gào lên với tôi nữa!"

"..."

"..."

"Em đã muốn thế thì làm theo ý em đi"

3. gặp

Cô gặp lại anh, giữa công viên thành phố, vào một đêm chỉ toàn tuyết rơi. Bao quanh trắng xóa và lặng thinh, Taehyung đứng đó, thẳng thắn nhìn vào cô. 

Anh vẫn điển trai, cao lớn và vững chãi. 

Nhưng nụ cười, dịu dàng, thương mến lại chẳng còn trong đôi mắt.

Jennie cười, bước tới và mở lời

"Lâu ngày không gặp, anh Kim"

"Ừ, lâu rồi không gặp"

"Anh vẫn khỏe chứ?"

"Ổn"

"Anh đi dạo sao?"

"Tiện đường về nhà"

Cô hỏi, anh trả lời. Không một câu hỏi ngược lại cô. Jennie biết, anh chẳng muốn trò chuyện cùng, và có chăng anh cũng chẳng mong muốn một cuộc gặp gỡ bất ngờ không nên có như thế này. Tuyết rơi phủ lên mái tóc nâu của anh. Nếu là ngày trước, nhất định cô sẽ ngang nhiên chạy tới phủi nó đi. Nhưng bây giờ, Jennie chẳng thể tiến tới. Lạnh giá cắt ngang trái tim cô, nhưng không phải là gió tuyết, mà là ánh mắt của người trước mặt. Cô muốn gặp anh nhường nào, anh lại hi vọng không bắt gặp cô nhường đó.

Cô lại mỉm cười, gượng gạo nói lời từ biệt xóa tan lặng im.

"Tạm biệt anh, nhớ giữ gìn sức khỏe"

Đáp lại cô là cái gật đầu rất khẽ khàng, rồi anh tiến về phía cô, rồi bước qua.

Như ngày đó.

Cô vẫn nhớ ánh nhìn vỡ vụn của anh, nhớ tấm lưng ngày một xa của anh. Chính cô đã đẩy anh ra khỏi cuộc đời mình, chính cô đã mang trái tim của anh ném đi. Taehyung của cô là do cô mà không còn ở đây nữa. Bởi vậy sự lạnh lùng này của anh, là điều dĩ nhiên cô phải nhận. Cả trái tim nứt toạc thành từng mảnh này cũng là điều cô chịu đựng.

4. giữ

Tay anh bị tay ai đó níu lại. Cái lạnh từ bàn tay kia truyền đến khiến Taehyung giật mình quay người. Jennie cúi gập người thở hổn hển, nhưng vẫn giữ chặt lấy tay anh. Cánh tay còn lại của anh nâng lên giữa không trung, gần chạm tới mái tóc cô thì rút lại. Jennie chẳng biết điều đó, chỉ mải điều chỉnh hơi thở, rồi cô đứng thẳng dậy, nhìn vào mắt anh.

"Anh có thể nghĩ em điên rồi, nhưng em chỉ muốn giải thích, à không là biện hộ. Ngày hôm đó ở quán bar, đó là bạn của em, Mark. Vì chúng ta cãi nhau nên em đã buồn bực gọi cậu ấy đến. Đúng là em đã ôm cậu ấy, nhưng cũng chỉ đến vậy. Em chỉ muốn nói cho anh biết. Còn việc tin hay không là ở anh"

Taehyung im lặng nhìn cô, đôi mắt vẫn lạnh như băng, gương mặt cũng chẳng có chút biểu cảm gì. Cô bấu chặt tay mình. Chỉ vừa nãy thôi, cô bỗng muốn buông bỏ hết mọi thứ gọi là tôn nghiêm của bản thân, trong đầu chỉ có mỗi hình ảnh của anh. Jennie đã đuổi theo anh, lấy hết dũng khí giữ anh lại chỉ để nói hết lòng mình. Cô chẳng hi vọng điều gì nhưng lạnh lùng của Taehyung vẫn âm thầm giết chết cô. 

Từng cơn gió lạnh cuốn tới. Tuyết đã ngừng rơi rồi nhưng tóc cô vẫn đầy những bông trắng

"Em chỉ muốn thật lòng. Em đã yêu anh, vẫn luôn yêu anh Taehyung à. Nhưng mà em đã không biết trân trọng nó, cho nên..."

"..."

"Em nhớ anh"

"Nói xong chưa?"

Anh nói. Jennie lần nữa bấu chặt tay mình. Cô đã muốn nói rất nhiều nhưng đứng trước một Taehyung như vậy, cô bỗng quên hết tất cả. Mà Jennie nghĩ rằng nếu không phải lúc này, thì cô sẽ mất anh mãi mãi.

Nhưng có lẽ cô vẫn sẽ để tuột anh mà thôi.

"Ừm. Xong rồi"

"Bỏ tay ra được chưa?"

Jennie giật mình, nhanh chóng buông tay anh ra. Hai bàn tay cô về lại với nhau.

"À, em xin lỗi"

"..."

"Vậy.. vậy anh đi trước đi"

Cô cúi đầu bối rối nói lời tạm biệt. Cô đã nỗ lực đến thế rồi, chỉ cần anh quay người đi thì cô cũng sẽ từ bỏ. Vì Jennie cúi gằm xuống đất, nên cô chẳng thể nhìn những tia dịu dàng dần xuất hiện trong mắt anh. Bàn tay nắm chặt lấy nhau của cô bỗng bị tách ra, sau đó được tay anh nắm lấy. 

"Đã cố gắng chạy đến như thế, vậy thì cùng đi đi"

Nói rồi Taehyung kéo cô đi. Bàn tay dùng sức siết lấy tay cô. Hơi ấm truyền từ tay anh sang tay cô, cũng truyền từ tim anh sang tim cô.

Giữa tuyết trắng xóa giá lạnh, chỉ cần một cái nắm tay cũng đủ ấm áp cả nhân gian.

///



nãy Min có đi đọc lang thang, thấy Chip mới nhớ ra mình chưa trả request cho em. Min cũng chẳng biết mình đang viết gì đâu (´ー`)
năm mới vui vẻ nhé

309 - three oh nine Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ