thân tặng ariko (fianjune) từ min
jungkook ✘ lisa
___
"jungkook, sau này ra trường rồi chúng ta sẽ thế nào nhỉ?"
bầu trời trên cao trong xanh là vậy nhưng chẳng khiến cô đoái hoài. những mông lung về tương lai phía trước khiến lisa cứ cúi gằm xuống đất, đá đá mũi giày. hết tuần sau thôi là chẳng còn đến trường nữa, hết tuần sau thôi là cô và jungkook chẳng còn phải ngồi cạnh nhau nữa, hết tuần sau thôi là ba năm cấp ba khép lại sau lưng rồi. những vệt nắng đổ dài trên lan can, trên bậc thềm, trên từng tán cây, trên áo trắng tinh tươm của jungkook, tất thảy chúng sẽ nhạt đi trong kí ức của cô, đổ màu lá úa rồi chỉ còn hai mảng trăng đen lẫn lộn. lisa chẳng thích điều đó chút nào.
"chúng ta ấy à? phải trở thành người lớn thôi"
jungkook ngửa cổ nhìn lên khoảng xanh vô tận. cậu yêu thích sắc xanh da trời này vô cùng. cậu cũng ôm trong lòng một nỗi ưu tư về ngày mai. những lo lắng cho tương lai, những dự định trong đời, những điều cậu đam mê. jungkook chẳng sợ hãi, nhưng cậu vẫn thấy mông lung và hoang mang. đứa trẻ con nào cũng muốn thành người lớn, nhưng tại mấp mé ngưỡng cửa đó chúng đều phân vân và do dự, hoài tiếc những điều chúng đang có, lo sợ đánh đổi và từ bỏ. giống như jungkook. cậu sợ rằng ngày mai thôi, cô gái bên cạnh mình sẽ trở thành một người xa lạ, trưởng thành và lạnh lùng, mạnh mẽ và đơn độc, chẳng cần đến cậu che mưa che nắng, cũng chẳng cần cậu chỉ cho ném bóng nữa. jungkook cũng sợ rằng thời gian qua đi, lisa sẽ không còn nhớ cậu là ai.
điều đó đau lòng biết bao.
"người lớn, nghĩa là phải chia xa ấy à?"
lisa không nhìn mũi giày nữa, cô cũng ngẩng đầu nhìn trời cao. xanh một màu mát mắt mà lại khiến cô muốn khóc.
"ừ có lẽ là vậy..."
giọng jungkook nhẹ tênh, giống như dải mây mỏng tang phía trên kia.
"tớ không muốn xa jungkook chút nào..."
cô rất muốn đi song song với jungkook mỗi ngày, để cậu ấy đứng trước che cho cô khỏi mấy tên béo ị chỉ giỏi bắt nạt con gái, để jungkook ngồi lại chờ cô tới muộn mới rời trường, để cô được jungkook cõng khi cái chân vì ngã mà sưng tấy, để có thể cùng jungkook ngồi dưới tán cây này mỗi ngày, nhìn bầu trời xanh dần đỏ vàng. nhưng lisa biết, cô và jungkook chẳng thể mãi là những đứa trẻ. ai rồi cũng phải rời xa chốn này để trưởng thành.
jungkook quay qua nhìn cô gái nhỏ bên cạnh. khóe mắt lisa có đọng một ít nước, chỉ cần chớp mắt là sẽ rơi xuống. jungkook đưa tay chạm nhẹ mí mắt cô, rồi vuốt mái tóc lộn xộn vì gió
"jungkook này, ngày này năm sau, tớ và cậu đang ở đâu nhỉ? liệu chúng ta có nghĩ đến nhau nữa không?"
lisa nhỏ giọng hỏi. jungkook vẫn chăm chỉ vỗ về mái tóc của cô
"chúng ta sẽ ở đâu đó dưới bầu trời này thôi"
"nghe mơ hồ quá nhỉ?"
lisa cười buồn
"nhưng tớ sẽ ở cạnh cậu,lisa à"
cô quay người nhìn vào khuôn mặt của jungkook, ánh mắt kiên định vững vàng đủ để làm trái tim mất phương hướng của cô thấy an tâm.
"tớ hứa đấy"
jungkook gật đầu chắc chắn. dù phải trưởng thành, dù phải chia xa, nhưng cậu nhất định sẽ tìm lại cô gái cậu thương năm 17 tuổi, người bên cạnh cậu chẳng vì những gì cậu có. lisa nhoẻn miệng cười, đung đưa chân rồi hỏi vu vơ
"jungkook, sao cậu lại thích tớ"
"vì nụ cười của cậu khiến tớ thoải mái"
"hahaha lí do ngớ ngẩn thật đấy"
"còn cậu thì sao?"
"thật ra lí do của tớ ngớ ngẩn hơn cậu nhiều. đó là chẳng có lí do gì cả. vì jungkook là jungkook thôi"
"lisa, cậu đúng là dở hơi, thế mà tớ vẫn thích cậu"
jungkook nói, rồi đan tay mình vào tay cô. lời nói chân thành của tuổi trẻ có lẽ sẽ trở thành những cái lắc đầu nuối tiếc về sau. nhưng tại thời điểm này, nó vẫn là thứ chân thật nhất mà cả hai có. tựa như bầu trời cao, bảng xanh phấn trắng, bàn học xếp cạnh nhau, và ánh nắng chiều trên vạt áo trắng của ai đó.
những năm tháng đẹp đẽ nhất của tuổi trẻ, cảm ơn vì đã đi cùng nhau.
end.
03052018//
xin lỗi em vì đã quên request của em nhé :< min viết liền ngay lúc thấy bình luận của em nên đã không kịp kéo plot theo bài hát em gửi sau rồi. nên min xin dùng lại bài "stay" nhé. min viết khá vội, và theo tâm trạng lúc này nên cái kết không biết là he hay oe nữa. cảm ơn em đã đọc fic và gửi request.
♡