thân tặng amyyen0311 từ min
min yoongi ✘ rosé park
//
bangtan lên thực hiện sân khấu encore sau lễ trao giải. bảy người cầm bảy cúp khác nhau. một đêm thắng đậm của bangtan. khuôn mặt của các thành viên ai nấy cũng đều rạng rỡ. phía trước là fan, vẫy vẫy lightstick tạo thành một vũ trụ với lỉ những hành tinh lấp lánh. yoongi cười dịu dàng. một năm vất vả cũng kết trái tốt đẹp. anh nhìn xung quanh sân khấu, rồi nhìn xuống khu vực ghế ngồi của nghệ sĩ, lướt tìm một bóng hình.
cô đứng nơi khuất bóng, thích thú tay đưa ra hứng pháo giấy rơi xuống. giữa đám đông, yoongi vẫn nhận ra cô. vẻ mặt cô sáng ngời thu hết vào ánh mắt yoongi. một khoảnh khắc nhỏ, anh đã hi vọng cô sẽ nhìn về phía sân khấu này, để thấy được dịu dạng của anh dành cô dù chỉ là một cái lướt quá ngắn ngủi. nhưng rosé vẫn chẳng hay biết. cô vẫn vui vẻ với vài mảnh xác pháo, cười cười nói nói cùng các thành viên.
yoongi quay người. sâu trong đôi mắt vẫn là những tia tiếc nuối nhỏ vụn. anh tiếc vì cô đã không nhìn thấy anh, không cười với anh, cũng tiếc vì cô đã không còn hướng về phía anh như những ngày trước nữa. và tiếc nhất, có lẽ là vì rosé đã chẳng còn là của anh.
tình yêu của cả hai bắt đầu bằng một lần thu âm. anh mời cô làm giọng nữ chính trong bài hát của mình,rosé đã đồng ý. cách xúc cảm lớn dần chẳng ai thấu rõ, chỉ biết một ngày anh ngỏ lời, cô đã ngại ngùng gật đầu. bên nhau chẳng nhiều, nhưng nó vẫn luôn là khoảng thời gian anh cảm thấy yên ổn nhất. rosé hát vu vơ vài câu, cũng khiến anh mỉm cười. anh dạo vài nốt piano, cô cũng cạnh bên phối lấy. hạnh phúc là thế nhưng rồi những bận rộn và áp lực của một nghệ sĩ hàng đầu kéo yoongi đi rất xa cô. anh mệt mỏi tới độ chẳng muốn rút gọn khoảng cách vô hình đang dần hình thành trong mối quan hệ này. thế rồi chuyện gì đến cũng phải đến. rosé nhẹ nhàng nói lời chia tay. không một lời trách móc. còn anh thì gật đầu đồng ý, chẳng cần nói lí do cũng không một lời níu kéo. cả hai bỗng dưng xa nhau, xa đến muôn trùng. nhưng những ngày sau, yoongi chẳng còn thấy yên ổn, chẳng còn những khoảng lặng êm ả trong cuộc sống. rosé rời xa anh, như mang chút bình yên ít ỏi của anh đi mất. mà đến khi anh nhận ra cũng chỉ một nỗi hoài tiếc xa vời.
vậy nên anh vẫn tìm kiếm cô bất cứ lúc nào có thể. vẫn nhìn cô bằng ánh nhìn dịu dàng như anh đã từng. chẳng phải là níu kéo, chẳng phải là lưu luyến. anh chỉ muốn nhìn cô bằng trái tim mình, bằng tình yêu vẫn hằng nằm nơi lồng ngực mà anh đã nghĩ mình quên rồi.
___
ngay khi yoongi vừa kết thúc phần rap của mình, rosé lại hướng về phía sân khấu với nụ cười tự hào. yoongi của cô, người đàn ông đam mê âm nhạc hơn cả sự sống đó đã rất chăm chỉ và vất vả. những gì anh đạt được đều xứng đáng với công sức của anh. cô tự hào, vì yoongi của cô đã làm tốt rất tốt. mặc dù chẳng có cô cạnh bên.
yoongi vẫn luôn nổi bật giữa bao người. vì mắt cô có một máy rada, chỉ để định vị anh. cho nên bất cứ nơi đâu, cô vẫn luôn tìm thấy anh nhanh nhất. rosé vẫn luôn cố gắng che dấu nhớ thương sau đôi mắt. cô không muốn anh bắt được nó, càng không muốn mọi người bắt được nó. cô chỉ muốn lặng lẽ dõi theo anh. cô chỉ luôn hi vọng anh khỏe mạnh và vui vẻ. dẫu cả hai đã chẳng còn là gì của nhau.
cô nhớ về khoảng thời gian cả hai cạnh bên, nó khiến cô ấm áp một góc tim giữa những lần cô đơn và yếu đuối.rosé vẫn cho phép mình giữ lại những kỉ niệm không nên nhớ, cho phép mình ôm tình yêu lặng lẽ này trong tim. cô nói lời chia tay, vì cô nghĩ anh đã quá mệt mỏi mà cô cũng chịu nhiều tổn thương. sự im lặng lấn át tình yêu của cô và anh, khiến lòng cô hoang mang vô định. anh chẳng nói, cô cũng chẳng hỏi. khoảng cách cứ thêm dài rộng mà dẫu cô muốn tiến tới ôm lấy anh thì cũng chẳng được nữa rồi. rosé chẳng trách, cô hiểu rõ những gì anh đã trải qua, nhưng cô vẫn mong một cái níu tay. cô đã yêu yoongi, yêu đến nỗi chẳng muốn từ bỏ nhưng cũng buộc phải từ bỏ, vì người ta chẳng cần cô nữa.
bóng lưng anh rõ ràng trước mắt, mà cô vẫn thấy quá xa xôi. cô không biết liệu có lần nào đó ánh mắt anh sẽ tìm tới cô hay không? liệu có lần nào đó thấy cô trên màn hình anh sẽ ngước nhìn hay không? liệu có lần nào đó min yoongi còn nhớ cô hay không? tình yêu này, chỉ còn mình cô giữ hay sao? những câu hỏi nhảy ra trong đầu khiến cô mệt nhoài.
___
hậu trường tấp nập kẻ ra người vào. ồn ão như vỡ chợ. rosé lách mình qua đám đông, ngẩng đầu đã thấy tuột mất jennie. cô nhìn xung quanh toàn người với người, bóng dáng bé nhỏ của jennie chẳng còn thấy đâu nữa, mà cô lại thấy anh.
chẳng may, anh cũng bắt được ánh nhìn của rosé. vẻ mặt lo lắng của cô ở phía xa, đôi mắt tìm kiếm sự giúp đỡ của cô kéo yoongi đi về phía này. cô vẫn nhìn anh, chẳng rời mắt. môi mấp máy một cái tên lâu ngày chẳng gọi
"yoongi à..."
anh nhìn rosé, tựa như nghe tiếng cô gọi tên mình, bước chân ngày càng vội vã.
thấy anh đi về phía mình, mắt cô bỗng mờ đi vì nước. rosé chẳng nghĩ mình sẽ khóc, bởi cô chẳng muốn anh thấy mộtrosé yếu đuối, kém bản lĩnh nhưng ngay thời khắc bàn tay anh chạm vào tay cô, nước mắt cứ thế rơi xuống.
"rosé, anh đây rồi"
giống như một cái ôm giữa tiết trời lạnh giá, giọng nói ấy ôm lấy trái tim lạc lõng của cô. rosé cứ vậy mà khóc, khóc bù cho những khổ tâm, cho những đau lòng một mình chịu đựng suốt thời gian qua. cô yên ổn khóc, bởi cô biết yoongi của cô ở đây rồi.
end.
25042018//
cái tựa cứ sao sao ấy nhỉ? min đã tính đặt là "tìm" thôi nhưng chẳng hiểu sao lại thành ra như thế. cái kết cũng hơi khó hiểu nhỉ, min để oe nên câuh muốn phía sau thế nào thì chính là thế ấy. mà thôi bỏ qua. hi vọng cậu còn nhớ cái request này. min trả hơi trễ. cảm ơn cậu đã đọc fic và đặt request nhé♡