thân tặng chloeieee từ min
min yoongi ✘ kim jennie//
yoongi nhàm chán đi lại trong phòng thu. giờ này các thành viên chắc đã về nhà của mình. thời gian nghỉ ngơi của cả nhóm đã bắt đầu. ai cũng có những dự định riêng, còn anh vẫn tiếp tục gắn chặt với phòng thu, tai nghe, keybroad và âm nhạc. không phải là anh không muốn nghỉ ngơi, mà đối với yoongi, âm nhạc là thứ duy nhất giúp anh cảm thấy thư thái.
chiếc máy ảnh trên kệ đã phủ bụi. yoongi lấy ra lau qua rồi mở xem. những tấm ảnh từ thuở nào tới giờ. từ lúc jungkook sắm tận 3 con lens cho chiếc máy ảnh rồi đem theo khắp mọi nơi, anh đã không còn chụp hình nhiều nữa. trong máy là vài tấm hình ở norway, ở châu âu đợt quay bon voyage rồi lúc ở hawaii nữa. lướt qua từng tấm ảnh, kí ức lại tự động quay về trong trí nhớ, khiến anh mỉm cười.
rồi anh sững sờ, khi dừng lại ở bức ảnh.
tấm lưng của một cô gái nhỏ, mang váy trễ vài màu đỏ mận, mặt hướng về phía ánh sáng. sau đó, vẫn là em, nhưng lại quay về ống kính mà mỉm cười. bức ảnh tiếp theo là em chạy về phía anh, dang tay muốn ôm lấy anh. những bức ảnh liên tiếp như một cảnh quay chậm.
và nỗi đau cũng như bông hoa, dần hé nở trong lòng.
đã bao lâu rồi anh chẳng nhớ, về một cô bé can đảm tiến tới bên cạnh anh. ngỏ lời làm quen rồi khiến anh thương mếm. kim jennie nhìn mạnh mẽ, kiêu ngạo nhưng bên anh cũng chỉ là cô gái hay cười. jennie chẳng kéo anh ra khỏi phòng thu, mà lựa chọn ngồi bên cạnh nhìn anh làm nhạc. em thích những buổi chiều nắng ấm ở quán cà phê, thích làn gió mát lạnh, thích những thanh âm êm đềm của cuộc sống. nhưng cuối cùng, em lại chấp nhận lắng nghe âm nhạc của yoongi, thích ứng với không gian phòng thu bé nhỏ, dần yêu mến tiếng điều hòa rù rù chạy. chẳng phải em không còn thích những điều kia nữa, chỉ là em đã chọn yoongi.
jennie không hi vọng anh thay đổi, mà tự mình thay đổi để bên cạnh anh.
mà điều đó, đáng buồn thay là trở thành nỗi khổ sở riêng mình em phải chịu.
yoongi còn nhớ, jennie từng ngồi nghịch keybroad tự tạo ra vài giai điệu rồi thủ thỉ
"em cũng biết ghen đó, yoongi"
"về chuyện gì?"
"anh với chị suran ấy"
"jennie, anh chỉ có mình em"
"nhưng mà nhìn tên anh với tên chị ấy ở cạnh nhau em khó chịu lắm, tức phát điên lên được"
"nhưng người ở bên cạnh anh là em cơ mà"
thế là em mỉm cười, nhảy vội đến ôm chầm anh từ phía sau
"sau này anh nhất định phải viết nhạc cho em đấy"
"anh đã viết cả chục bài rồi, cho em chọn"
em cứ dịu dàng như không khí, bao bọc yoongi suốt một quãng thời gian dài thật dài, khiến yoongi cho rằng đó là lẽ dĩ nhiên.
yoongi nhìn xung quanh căn phòng quen thuộc. mọi thứ vẫn vậy, nhưng chẳng còn em nữa. jennie đã lặng lẽ bên cạnh anh, cũng lặng lẽ bước ra khỏi cuộc đời anh. nỗi đau cố nhấn chìm lại càng dữ dội.
"yoongi này, em cũng biết đau mà"
"em yêu anh, nhưng em cũng cần được hồi đáp"
"yoongi đã có lúc nào nghĩ em cũng muốn một cái ôm bất ngờ chưa? yoongi đã khi nào nghĩ sẽ đưa em đi dạo một buổi chiều nào đó chưa? yoongi đã lần nào nghĩ em sẽ rời khỏi anh chưa?"
"càng gần nhau, thì càng phải đặt nhiều tâm tư hơn. càng quan trọng thì càng phải để ý. nhưng mà
jennie đối với anh, tại sao lại nhẹ bẫng như thế?"yoongi buông máy ảnh xuống, tựa người vào ghế. anh đã để bản thân thật bận rộn, để lấp đầy khoảng trống mà jennie để lại sau khi rời khỏi anh. yoongi đã cố gắng để quên, khóa sâu kí ức về cô gái nhỏ từng bên cạnh anh lặng yên. nhưng đến cùng, em vẫn ở đó, một góc nơi trái tim, chẳng thể xóa nhòa.
cô gái đó đã dạy anh như thế nào là được yêu, vậy mà thứ anh trả cho cô lại là một người không biết cách trân trọng.
"yoongi, mọi thứ đã là ngày hôm qua rồi."
___
tớ xin lỗi khi trả cậu một cái shot se, mà nội dung có thể khá nhàm. nhưng đối với yoonnie, mình vẫn thích ngược :P cảm ơn cậu đã đọc fic của mình và gửi request nhé (^∇^)