thân tặng jeonjeonbyul từ min
kimtaehyung ✘ kimjennie
///
Cuộc đời là một đường thẳng. Đã đi qua sẽ chẳng thể quay đầu. Đã tiến một bước thì chẳng thể lùi nửa bước. Đã bỏ lỡ sẽ không lấy lại được. Cũng giống như việc Kim Taehyung để mất Kim Jennie.
"Nini à, chúng ta kết thúc đi"
"Taehyung... anh thật sự từ bỏ sao?"
"Anh mệt rồi"
3 từ cuối cùng anh dành cho cô lại nhọc nhằn như thế. Jennie và Taehyung đã yêu, bắt đầu từ cái chạm mắt không thể nào quên, khiến trái tim cả hai rung động đến những cuộc trò chuyện, những cái nắm tay, những cái ôm và cả những nụ hôn. Thế nhưng cả hai vẫn không thắng được thế gian này. Jennie đã từng hỏi anh "nếu chúng ta chỉ là chúng ta thôi thì sẽ tốt hơn phải không?". Taehyung hiểu những gì cô muốn nói. Bởi họ là người của công chúng, họ không thể cho mình sự riêng tư, cũng không thể tự cho mình cái mà bản thân muốn. Anh biết Jennie thích những cuộc hẹn thật thoải mái, thích được nắm tay giữa chốn đông người không cần che mặt, thích cảm giác anh là của riêng cô thôi. Nhưng đó chẳng phải thứ Taehyung có thể cho. Thứ anh mang tới cho cô, ngoài chỉ trích thì chẳng là gì cả.
Taehyung bảo anh mệt rồi là vì anh cảm thấy bản thân quá vô dụng. Anh không thể tiếp tục chịu đựng việc cô bị chỉ trích như thế nữa. Dù rằng trái tim anh đau đớn tựa như ngàn con dao găm vào, nhưng anh vẫn chỉ có thể để cô đi. Anh vẫn thấy cô trên TV, trong hậu trường những sân khấu âm nhạc hay các lễ trao giải. Một Kim Jennie lộng lẫy kiêu sang trước bao nhiêu người. Cô vẫn đẹp như lần đầu anh phải lòng cô, nhưng ánh mắt cô mỗi lần chạm mặt anh lại chỉ toàn lạnh lùng.
Jennie không né tránh, dẫu mỗi lần nhìn thấy anh trái tim cô vẫn khắc khoải một nỗi đau không lời. Cô vẫn âm thầm liếc nhìn anh, vẫn dễ dàng tìm thấy lưng anh giữa biển người. Khoảnh khắc nhóm anh được xướng tên ở lễ trao giải, cô đã ngay lập tức đứng dậy hướng về phía anh mà vỗ tay, nhưng ngay sau đó lại quay đi. Jennie cũng sợ hãi. Sợ mọi người bắt được những khoảnh khắc đó, rồi anh và cô, cả hai lại chịu những mệt mỏi mà dư luận đem tới. Anh đã muốn chia tay cô để có một cuộc sống dễ dàng hơn, thì việc kéo anh vào những lần đồn thổi chẳng phải là việc cô mong.
Cả hai đều cố gắng không bước chân vào cuộc đời nhau nữa, cố gắng để đối phương có được thứ an lành bình dị mà chẳng hiểu rằng nỗi đau cả hai mang khiến trái tim họ chẳng thể bình lặng được nữa
Nhưng có những lúc, Taehyung lại hành động rất bốc đồng, để làm dịu đi nỗi khổ sở trong lòng. Ở một chương trình âm nhạc cuối năm, sau khi trình diễn thì BTS có phần giao lưu cùng fan. MC đề nghị các thành viên hát một bài hát họ thích nhất gửi đến fan. Tới lượt mình, Taehyung suy nghĩ rất lâu rồi trầm ngâm hát một đoạn dài bài 'Hug me' từng cover. Giọng hát trầm ấm vang lên trong hội trường, lấp đầy trái tim của những fan ngồi đó. Sau khi hát xong thì anh nở nụ cười, hi vọng không ai nhìn ra được tâm tư của bản thân, lại hi vọng cô gái nào đó trong hội trường nghe thấu.
Jennie ngồi trong phòng chờ, nhìn về màn hình đang trực tiếp buổi phát sóng. Gương mặt Taehyung như những cơn sóng đánh vào trái tim đang cố gắng yên ổn của cô. Nhưng mọi nỗ lực của cô đều tan biến khi giọng hát của anh chạm vào tai cô. Cô bật khóc như một đứa trẻ, mặc kệ lớp phấn đã được phủ đầy gương mặt xinh đẹp. Lời bài hát khiến cô không giữ được lòng mình. Jennie không biết có nên cho rằng đó là lời mà anh muốn nói với cô không, nhưng kể cả khi không phải, thì cô vẫn chẳng thể ngăn được nước mắt.
"làm ơn hãy ôm lấy anh, hãy ôm anh dù chỉ một lúc
đừng nói gì cả, em hãy chạy đến bên anh mà thôi
với một trái tim đầy cô đơn và lo lắng,
anh vẫn đang đợi emanh yêu em, anh thật sự yêu em
anh đang gào thét sau những ngày tháng lặng im
dẫu thật yếu đuối và ấu trĩ, nhưng đó là trái tim của anh "Jennie nghĩ bản thân có thể mạnh mẽ đến cùng. Cô sẽ giấu được hết yếu đuối vào góc phòng tối, để mọi người không thấy được. Vậy mà chỉ cần nghe về anh, mọi thứ chẳng còn là của riêng cô nữa rồi.
Sau khi chương trình kết thúc, cô bắt gặp Taehyung ở hành lang phòng chờ. Mắt chạm mắt rồi Jennie tiến tới, ôm chặt lấy anh. Nhớ nhung của cô, yêu thương của cô ngày trước mặt. Chỉ cần tiến tới có thể ôm lấy, vậy mà cần biết bao can đảm. Cô sợ hãi, nhưng lời hát của Taehyung vang mãi trong trái tim cô, khiến cô buông bỏ hết mọi thứ mà lao tới. Cô thì thầm
"Một chút thôi, cho em ôm anh một chút thôi"
Taehyung ngỡ ngàng nhìn cô ở trong long mình. Mùi hương quen thuộc của cô đã lâu anh chẳng còn cảm nhận được. Anh chần chừ trước cái ôm anh hằng mong nhớ. Vì ngay trong thời điểm chìm trong cảm xúc, lí trí giữ anh lại. Anh biết mình chính là người nói chia tay, chính là người mang cho cô những tổn thương, là người không có tư cách nhận lấy vòng tay này của cô. Cho nên anh để mặc cô như thế.
Jennie thấy cái ôm mình chẳng được lấp đầy. Cô nhận ra đó chỉ là những ảo tưởng của riêng cô, rằng lời bài hát là điều anh muốn nói cho cô. Nhưng cô vẫn cứ tận hưởng lồng ngực của anh. 30s cô đếm ngược, càng về cuối trái tim cô càng xót xa. Cô có can đảm ôm lấy anh thì cũng đến lúc phải buông ra
3..
2..
1..
Cô nới lỏng vòng tay, lùi ra cách anh một đoạn, nở nụ cười gượng gạo.
"Xin lỗi, làm phiền anh rồi"
Nói rồi cô cúi đầu chạy đi. Tiếng bước chân cô nhỏ dần, Taehyung hiểu đó là khoảng cách giữa cô và anh. Nếu như anh ôm lấy cô, có lẽ khoảng cách sẽ được thu hẹp lại. Nhưng rồi tổn thương sẽ tăng lên. Vậy thì thà rằng anh không thể ôm lấy cô, thà là như vậy, còn hơn để cô gái đã phải chịu nhiều tổn thương như cô tiếp tục hứng chịu chúng. Anh đã cầu mong một cái ôm, cuối cùng lại từ chối một cái ôm.
"Jennie, xin lỗi
xin lỗi vì không thể ôm lấy em"///
em chẳng nói gì về ending nên chị đành gửi em một se vậy :( còn về bài hát thì chị thấy nó hợp với shot quá nên để vậy luôn. cảm ơn bé đã đọc fic và gửi request nhé
♡