Hứa Biên yên tâm tiêu sái mở cửa xe, quay đầu hướng nhìn bóng lưng nhỏ gầy của Hứa Tinh lần cuối, khẽ thở dài rồi mới lên xe rời đi.
Thiếu niên kia từ nhỏ đến lớn toàn bộ đều một mực anh chăm sóc, lo lắng, anh thừa biết y vốn yếu đuối lại tự ti, lên trung cấp sẽ bị nhiều người khi dễ. Anh man mác niệm lại khi thiếu niên mới năm tuổi, lúc ấy hai cha con anh đang ở nhà thờ......
- Baba, Tiểu Tinh ra ngoài chơi được không? - Hài tử giương ánh mắt nũng nịu nhìn Hứa Biên.
- Tiểu Tinh ngoan, cầu nguyện xong baba sẽ dẫn tiểu Tinh đi chơi.
- Nhưng là tiểu Tinh muốn bây giờ... baba cho phép tiểu Tinh a. - Hài tử lại tiếp tục nhỏ giọng cầu xin.
-Tiểu Tinh, nghe lời baba. - Hứa Biên thở dài, ôn nhu xoa đầu hài tử nói.
Hài tử bắt đầu lộ vẻ mặt ủy khuất, bất đắc dĩ đành nghe lời Hứa Biên mà chắp hai tay cầu nguyện. Anh vì thái độ bướng bỉnh đáng yêu của y, không nhịn được liền lén lút mỉm cười.
-Mama, Hồng nhi không muốn cầu nguyện nữa, Hồng nhi muốn chơi tàu lửa. - Đứa trẻ bên cạnh đột nhiên lên tiếng.
-Hảo, Hồng nhi nhà ta muốn đi đâu chơi cũng được.
-Hoan hô, hoan hô, mama của Hồng nhi là tuyệt nhất.
Hài tử ngay lập tức hé mắt quan sát hai mẫu tử đứng cạnh mình, đứa trẻ ấy hảo may mắn a, thực y cũng thích phải thường xuyên đi cầu nguyện, phải chi Hứa Biên được một phần của mẹ đứa trẻ ấy thì hay biết mấy, nhưng anh từ trước đến nay đều quản y rất nghiêm khắc.
Hài tử tiếc nuối nhìn bóng lưng hai mẫu tử họ rời khỏi cánh cửa nhà thờ to lớn, chán nản quay sang ngước cổ nhìn Hứa Biên vẫn đang nghiêm túc nhắm mắt cầu nguyện. Lợi dụng thời cơ đó, hài tử liền to gan rón rén đi khỏi cạnh anh, cảm giác được không bị anh phát hiện, hài tử tức khắc chạy vọt ra khỏi nhà thờ.
.........
-Vì chúa, chúng ta phải luôn để tâm được thanh thản, không phạm điềm xấu, luôn hướng điềm tốt......
Hứa Biên mệt mỏi, an tĩnh che miệng ngáp một hơi dài, anh liền nghĩ ngay đến phải dẫn hài tử kia đi chơi sau khi lễ cầu nguyện đã kết thúc, chắc hẳn y đã phải mong chờ lắm.
-Thôi chết, cậu chủ Biên, tiểu Tinh biến mất rồi.- Bà vú Ninh từ nãy giờ đứng cạnh anh liền mấy chốc quay sang không thấy hài tử nhỏ bé kia, liền hốt hoảng.
Hứa Biên lập tức kinh ngạc, sốt ruột lo lắng, miệng liền thất thanh gọi lớn, đi tìm bóng dáng nhỏ bé của hài tử.
Anh lúc này chẳng khác gì một kẻ trắng tay, trên gương mặt nửa tức giận, nhưng lo lắng vẫn chiếm nhiều hơn phân nửa. Anh một mạch chạy ra ngoài, quên mất cả chiếc áo khoác trên ghế, vú Ninh đành phải cầm giúp rồi cùng anh kiếm tìm hài tử kia. Cho đến nghe thấy thanh âm xôn xao, chửi mắng cách nhà thờ không xa...
-Mày là con nhà ai? Hỗn xược, dám đánh con trai tao. CHÁT!
- Tiểu Tinh thực sự....không có.- Thiếu niên bị giáng xuống bạt tai rất lớn, mất thăng bằng tự động ngã xuống đất, ôm bên má ửng đỏ khóc nức nở kêu oan.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Reup] Dã Thú (Đam Tứ Tuyệt phần 1) - Hoàn.
General FictionĐam mỹ: Dã thú - (Đam Tứ Tuyệt phần 1) Tác giả: Nhộng Hiên. Thể loại: Nhất thụ lưỡng công (trá hình), ngụy phụ tử (trá hình), ngược thân ngược tâm, lãnh tra công x yếu đuối nhược thụ, lưỡng tính, H văn, HE. Độ dài: 65 chương + 2 phiên ngoại. Nhân vậ...