Hứa Tinh đưa tay lau nước mắt, cố gắng mỉm cười, tuyệt không thể để mọi người nhìn thấy mình khóc được. Sau đó liền chậm rãi bước ra ngoài.
– Tiểu Tinh, sao mắt cậu đỏ vậy? – Hoành Thư cau mày hỏi y.
– A... mình... mình chỉ bị bụi bay vào thôi, không có gì đâu. – Thiếu niên giật mình khi nghe Hoành Thư hỏi vậy, liền nhanh chóng nghĩ ra lý do mà nói dối.
– Vậy sao? – Cô gật đầu hiểu chuyện rồi cũng không để ý nhiều, tiếp tục trò chuyện cùng các đàn chị đàn anh khóa trên.
– Helen, vài ngày nữa là trường em tổ chức du lịch thuyền đến Hawai, chị đi cùng được không? – Mạch Quai đưa tay khoác vai Helen nói.
– Người ngoài cũng đi được sao? – Cô cau mày hỏi.
– Đương nhiên là được, nhưng bởi vì trường chỉ cho phép mỗi học sinh có thể đưa một người bạn thân nhất thôi, vì thế em đã rủ chị a. – Mạch Quai cười tà đẩy vai Helen.
– Nếu vậy....... chị sẽ đi.... cơ hội lớn như vậy sao có thể từ chối chứ... hắc hắc... – Cô phấn khởi mà reo lên.
– Phải rồi a, Gia Trình. Trường em sẽ tổ chức đi du thuyền mấy ngày lận, dù sao anh cũng từng là cựu học sinh trường chúng ta, có thể đi theo mà, phải không? – Lam Dĩ khi nghe Mạch Quai nhắc đến liền sực nhớ ra, quay sang kề sát Gia Trình hỏi.
– A, vậy là Lam Dĩ, Gia Trình và Mạch Quai học cùng trường sao? Nếu vậy thì tốt quá, mọi người có thể đi cùng nhau rồi. – Helen hớn hở nói.
Mạch Quai vốn dĩ cũng chẳng vui vẻ gì khi biết Gia Trình cũng đi cùng, bất quá nể mặt hắn là bạn thân của Helen, và hắn cũng từng là học sinh ở trường X, Mạch Quai đành phải cắn răng mà chịu đựng, chỉ mong Gia Trình hắn không gây phiền phức gì đến thiếu niên kia.
Hứa Tinh mãi đến giờ vẫn luôn cúi đầu không nói gì, không khỏi khiến cho Helen và mọi người phải thắc mắc, cô liền tới gần hỏi.
– Tiểu Tinh, em không khỏe chỗ nào sao?
– A... Dạ không, Tiểu Tinh vẫn ổn, cảm ơn chị. – Thiếu niên ngẩng đầu đối Helen trả lời.
– Nhìn em xanh xao quá, có bị cảm không a? – Cô đưa tay đặt lên trán Hứa Tinh thì cảm thấy có chút nóng, mới lo lắng hỏi.
– Chắc cậu ấy không quen với không khí ở đây, Tiểu Tinh vốn dĩ chưa hề tiếp xúc với nhiều người, có lẽ em nên đưa cậu ấy về. – Mạch Quai đứng dậy đỡ Hứa Tinh lên, cúi đầu chào mọi người rồi kêu Hoành Thư và Tiểu Nhàn cũng về theo.
" Hừ, đúng là một tên nhóc con khó ưa, chắc hẳn nhìn thấy chúng tôi thân mật nên sắc mắt mới xanh xao như vậy, hắc.... giả tạo kiểu đó cũng không có lợi gì đâu a!!" Lam Dĩ nhếch miệng khinh bỉ nhìn bóng lưng thiếu niên nhỏ gầy kia rời khỏi, sau lại phát hiện Gia Trình cứ chăm chăm nhìn y, ả tức giận mà lên tiếng.
– Anh nhìn ai vậy?
Hắn không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn cô rồi tiếp tục gắp thức ăn đưa vào miệng.
Lam Dĩ phẫn nộ mà gạt bỏ đũa hắn xuống, trừng mắt hỏi hắn một lần nữa.
– Là thằng nhóc đó phải không?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Reup] Dã Thú (Đam Tứ Tuyệt phần 1) - Hoàn.
General FictionĐam mỹ: Dã thú - (Đam Tứ Tuyệt phần 1) Tác giả: Nhộng Hiên. Thể loại: Nhất thụ lưỡng công (trá hình), ngụy phụ tử (trá hình), ngược thân ngược tâm, lãnh tra công x yếu đuối nhược thụ, lưỡng tính, H văn, HE. Độ dài: 65 chương + 2 phiên ngoại. Nhân vậ...