Chương 8

2.3K 69 12
                                    

 Hứa Tinh sáng hôm sau được Hứa Biên đưa đến trường như thường lệ, bạn bè khi thấy y thì hết sức vui vẻ. Từ khi vụ đuổi học bất thành của Khuất Gia Trình được lan ra, hắn không hề xuất hiện. Mọi người trong trường ai cũng bàn tán về hắn, có người nói trường đình chỉ học hắn 1 tháng, có kẻ lại kêu vì phụ mẫu hắn đột nhiên trở về Đài Loan, lần này sẽ không đi Nga nữa, nên sẽ giám sát hắn kĩ càng.

Hứa Tinh y từ đó cũng không hề gặp phải chuyện gì về Gia Trình hắn, Hứa Biên không khỏi thập phần an tâm nhường nào. Cứ thế, học kỳ đầu trôi qua nhanh chóng, y được phong danh hiệu học sinh xuất sắc của trường, bạn bè thì nhiệt liệt ủng hộ y. Thiếu niên ngây ngô đem giải thưởng về khoe baba, anh chỉ mỉm cười xoa đầu, bảo y là một đứa trẻ ngoan.

Nhưng Hứa Biên bao ngày vẫn luôn lo lắng cho y, thiếu niên liên tục cầu xin muốn đến bệnh viện thăm mẹ. Mà anh lại thừa biết Bạch Dương nếu gặp y sẽ phát bệnh mà nổi điên, sợ thiếu niên vì tánh tự ti nhát gan mà buồn bã. Vì vậy anh chỉ biết nói dối bận rộn công việc không có thời gian cho Hứa Tinh đi gặp cô.

Thiếu niên ban đầu có chút thất vọng, bất quá vì biết Hứa Biên anh trước đây vì phải chăm sóc cho y mà bỏ bê công việc, bây giờ lại dồn hết cho anh giải quyết, có đêm anh không hề chớp mắt mà thức cho đến sáng để soạn thảo văn kiện, Hứa Tinh không khỏi đau lòng. Cho nên y chỉ nhỏ giọng gật đầu cho qua.

Hứa Biên nhìn bộ dạng ủ rũ hàng ngày của Hứa Tinh, anh do dự không biết có nên cho y thăm Bạch Dương một lần. Thiếu niên kia thật thiện lương và trong sáng, cho dù có bị mẫu thân đuổi đi, ghét bỏ đến đâu, thiếu niên vẫn không hề một lời oán trách, chỉ luôn thông cảm cho bệnh tình của cô. Mỗi đêm, y thường đem những tấm ảnh hồi trẻ của Bạch Dương ra ngắm nghía, y khẽ sờ tay lên gương mặt rạng rỡ của thiếu nữ trong ảnh, nước mắt ngay lập tức rơi xuống mà nhỏ giọng kêu "Mẹ".

-Tiểu Tinh.... con có muốn đi gặp mẹ? - Sau vài ngày suy nghĩ thật kĩ càng, rốt cuộc Hứa Biên cũng đưa ra quyết định.

-Baba........ baba sẽ cùng con đi gặp mẹ sao? Tiểu Tinh.... đương nhiên là rất muốn..... - Thiếu niên mỉm cười ngạc nhiên nhìn anh, phải chăng y có hy vọng được gặp mẹ lần nữa rồi.

-Nếu vậy, sáng mai, dù sao cũng là ngày nghỉ, baba sẽ cùng tiểu Tinh đến bệnh viện thăm mẹ, có được không? - Hứa Biên ôn nhu sờ tóc y, hỏi.

-Tiểu Tinh..... cảm ơn baba..... như vậy tiểu Tinh có thể nhìn thấy mẹ nữa rồi. - Hứa Tinh ngây thơ nở nụ cười, ngay lập tức hứng thú liền đi đến cạnh tủ học, lấy ra một chiếc găng tay được đan len hết sức công phu.

-Baba xem.... mùa đông đến hảo lạnh, tiểu Tinh đã lên mạng học cách đan găng tay. Nếu như mẹ đeo chiếc găng tay này.. có phải hay không sẽ cảm động mà đáp nhận thành ý của tiểu Tinh? - Hứa Tinh đem chiếc găng tay tới trước mặt anh, vui vẻ nói.

Hứa Biên mở to mắt ngạc nhiên, tiểu tử này, sao có thể một chút cũng không hề oán hận. Tâm tình lại tốt bụng thế kia, Bạch Dương sao có thể hiểu được nỗi lòng yêu thương của y đối với cô.

-Tiểu Tinh ngoan như vậy.... chắc chắn mẹ con sẽ hảo cảm động và yêu thương con.... - Anh cứng ngắt thốt ra từng chữ một.

[Reup] Dã Thú (Đam Tứ Tuyệt phần 1) - Hoàn.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ