Chương 7

2.5K 61 15
                                    

Hứa Tinh yếu ớt cố gắng ngồi dậy, nhưng cơn đau từ tứ phía lại truyền đến, làm y không khỏi đau đớn rên rỉ mà chảy nước mắt.

-A... tiểu Tinh, đừng vội ngồi dậy. -Vú Ninh từ bên ngoài đi vào, thấy Hứa Tinh đang thống khổ cắn chặt răng nhịn đau, vội đặt cà men lên bàn chạy tới đỡ y.

-Vú Ninh... tiểu Tinh không sao.

Y cố gắng mỉm cười nhẹ, khuôn mặt vô cùng xanh xao không chút ửng hồng, đôi môi lại khô nứt trắng bệch. Vú Ninh nhìn thấy liền đau lòng không thôi, đi tới bên bàn lấy cà men.

-Vú đã làm thức ăn mà tiểu Tinh thích, tiểu Tinh gầy quá rồi, nên ăn thật nhiều vào, có biết không? - Vú Ninh vừa nói vừa đưa tay cầm chén súp kề sát miệng Hứa Tinh.

-Tiểu Tinh có thể tự ăn ... - Hứa Tinh định cầm lấy chén súp nhưng lại bị vú Ninh từ tốn đặt bàn tay y xuống.

-Không được, con đang không khỏe.

-Nhưng tiểu Tinh bây giờ rất tốt, tiểu Tinh có thể tự ăn lấy....

-Được rồi vú Ninh, vú cực nhọc rồi, cứ để cho tôi. - Hứa Tinh ngạc nhiên nhìn Hứa Biên đột nhiên xuất hiện trước cửa phòng, chốc lát liền cúi thấp đầu không nói gì. Vú Ninh thấy vậy cũng nghe lời anh, liền đặt chén súp xuống bàn rồi ngồi xuống ghế sô pha bên cạnh gọt trái cây.

-Tiểu Tinh, con có còn đau chỗ nào không? - Hứa Biên ngồi xuống giường bên cạnh y, đưa tay xoa đầu y lo lắng hỏi.

- Đã không còn đau... - Y thấp giọng nói.

Hứa Biên thở dài, anh biết Hứa Tinh chỉ đang nói dối, từ nhỏ đến giờ y luôn thầm lặng chịu đau đớn không bao giờ than vãn bất cứ điều gì.

-Baba....

-Hửm?

-Có phải hay không......... baba cảm thấy rất phiền......... vì tiểu Tinh... baba bị cản trở công việc..... tiểu Tinh sai rồi.... thực xin lỗi baba.... đã làm baba lo lắng.... lần sau sẽ không như vậy.... - Hứa Tinh càng nói càng cúi thấp đầu, giọng nói nhỏ như muỗi kêu.

-Tiểu Tinh.... Con không được nói vậy, baba là phụ thân của con, sao có thể không lo lắng cho con chứ? - Hứa Biên nắm lấy bàn tay nhỏ gầy của y, cười nhẹ nói.

-Nhưng mà.....

-Được rồi. Không được trách bản thân nữa.... Ngoan, baba giúp con ăn, há miệng ra..Aa. - Hứa Biên đưa một muỗng súp kề môi Hứa Tinh. Y liền ngoan ngoãn húp sạch, Hứa Biên mỉm cười rồi lại tiếp tục đút y ăn.

Sau khi ăn xong, Hứa Biên kêu vú Ninh thu dọn, anh giúp Hứa Tinh y đi thay đồ rồi ôn nhu cho y nằm xuống giường nghỉ ngơi. Nhưng Hứa Tinh không chịu, liên tục kêu anh muốn đến trường tiếp tục việc học dở dang, Hứa Biên lại kịch liệt cự tuyệt, y chỉ còn cách nghe theo lời anh mà im lặng nằm xuống.

-Tiểu Tinh này, baba quyết định rồi, bắt đầu từ tuần tới baba sẽ cho con chuyển trường.

-Baba.. không cần phải như vậy a. - Hứa Tinh nhìn anh ngạc nhiên.

-Baba không thể để tiểu Tinh tiếp tục bị người khác đánh như vậy. Baba rất đau lòng, con có biết không? - Hứa Biên đau đớn nói.

[Reup] Dã Thú (Đam Tứ Tuyệt phần 1) - Hoàn.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ