Chương 11

2.3K 52 2
                                    

Gia Trình chán nản ngồi tựa lưng vào ghế, thỉnh thoảng lại há miệng cố tình ngáp ngắn ngáp dài, thật là phiền phức, như thế nào hắn phải ngoan ngoãn trong lớp học mà lắng nghe giáo viên giảng bài kia chứ. Giờ này hắn đáng nhẽ phải tìm ai đó để thỏa mãn dục vọng của mình rồi. Gia Trình không thèm để ý, đưa tay chống cằm liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, chốc lát đột nhiên dưới sân trường thấp thoáng bóng dáng nhỏ bé vô cùng quen thuộc của ai kia.

Đây chẳng phải là tiểu quỷ tử Hứa Tinh kia sao, y làm gì ở dưới đó, như thế nào mà trốn tiết học giữa chừng, lại còn lén la lén lút quan sát xung quanh như thể sợ ai đó sẽ phát hiện ra y. Xem ra Gia Trình hắn lại có cơ hội để "gặp" y một lần nữa rồi. Hắn bất giác cong khóe miệng, đứng dậy xin phép giáo viên ra ngoài, mà cũng chẳng thèm liếc mắt một cái đã xoay người ly khai.

Hứa Tinh sợ hãi nhìn trái nhìn phải, liệu ai đó sẽ phát hiện ra mình, giữa ban ngày ban mặc mà trốn tiết học đi ra ngoài này, y đây là lần thứ hai phải trốn tiết chỉ vì ba người bạn Mạch Quai, Tiểu Nhàn và Hoành Thư. Hứa Tinh lúc sớm đang chăm chú làm bài ở trên lớp, thì đã bị ba người bọn họ lôi kéo ra đằng sau trường cùng với các anh năm hai mà trước đó y có gặp qua.

Thiếu niên đang loay hoay sau bóng cây, miệng lẩm bẩm thầm cầu xin đừng để y bị ai đó phát hiện. Bỗng bóng tối từ đâu che khuất y, thiếu niên giật mình cúi đầu, bóng của ai đó trên nền đất, người này là nam nhân, lại còn to cao cường tráng, chẳng nhẽ chính là thầy thể dục đi. Thiếu niên run rẩy khẽ xoay người, đôi mắt nhắm nghiền, chốc lát khi đối diện với nam nhân kia, liền kịch liệt cúi đầu xin lỗi.

- Tiểu Tinh.... thực sự xin lỗi.... thực xin lỗi thầy lắm...đã to gan bỏ tiết học giữa chừng ... Tiểu Tinh sai rồi.... mong thầy lượng thứ....

Nam nhân như dở khóc dở cười trước hành động của thiếu niên, lạnh lùng mở miệng.

- Vậy sao? Thế thì bây giờ chịu phạt đi.

Sao cơ? Chịu phạt? Mà thanh âm lạnh lùng kia trông thật nghe quen tai, y hình như đã nghe ở đâu rồi thì phải. Thiếu niên cảm thấy có gì đó không đúng, liền ngẩng đầu chậm rãi nhìn lên trên thân ảnh cao lớn trước mắt.

- Anh .... anh Trình. - Thiếu niên run rẩy mấp máy nói. Trong đầu y, cái ngày đáng sợ ấy lại tái hiện, thiếu niên đưa tay nắm chặt góc áo, bàn chân chậm rãi lùi bước. Gia Trình đưa ánh mắt sát khí trừng cơ thể thấp bé không ngừng lùi bước kia, đôi chân ngay tức khắc cũng tiến tới. Thiếu niên bất lực ngã bệt xuống đất, giương to con mắt sợ hãi nhìn con thú hoang đang ngày càng tiến sát con mồi nhỏ bé là y. Hứa Tinh nhấc mông lùi về phía sau, chốc lát liền bị bàn tay to lớn của Gia Trình mạnh mẽ chế trụ cằm.

- Thế nào? Sợ tôi?

- Dạ..... tiểu Tinh không...... không dám.... - Thiếu niên bị nam nhâm bóp đến đỏ ửng, đau đớn chảy nước mắt.

- Thực? Như thế nào lại khóc ?

- Không... Tiểu Tinh không có....

Thiếu niên thanh âm ngày càng run rẩy kịch liệt. Thế nhưng chưa kịp nói xong, đã bị Gia Trình hung hăng kéo cổ tay rời đi. Hứa Tinh cổ tay vô cùng đau đớn, Gia Trình đang dẫn y đi đâu, nhưng nói thế nào thì y thừa biết hắn đang rất vô cùng sinh khí.

[Reup] Dã Thú (Đam Tứ Tuyệt phần 1) - Hoàn.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ