Văn Khải tức tối khoanh tay dựa lưng vào tường, như thế nào đang đi nửa đường lại bị cảnh sát bắt được, bảo rằng hắn đi xe với tốc độ nhanh, hơn nữa còn không đội nón bảo hiểm, đúng thực phiền phức mà.
– Mấy anh cho tôi đi được không? Tôi đang có việc gấp thật mà!! Hừ! – Hắn nổi giận hướng cảnh sát quát lớn.
– Cậu vẫn còn là học sinh phải không? Việc này cần phải xử lý nghiêm hơn nữa!!
– Gì chứ?!! Tôi 17 tuổi rồi, có thể đi xe mà!! Mấy anh làm cảnh sát kiểu gì vậy? – Văn Khải đùng đùng đứng trước mặt chửi họ, thực sự là quá làm mất thời gian của hắn rồi.
– Cậu còn la hét nữa tôi sẽ ghi thêm tội!! Còn không mau im lặng để chúng tôi nhanh chóng giải quyết. – Vị cảnh sát trừng mắt nhìn Văn Khải, rồi cúi đầu tiếp tục ghi giấy tờ, trong đầu không ngừng thắc mắc, giới trẻ hiện nay đúng là không tài nào hiểu nỗi.
Văn Khải hừ lạnh liếc mắt nhìn cảnh sát, phút chốc hắn như nghĩ ra điều gì, liền nhanh tay giựt lấy chìa khóa của mình rồi nhấc chân chạy đi.
– Này cậu kia!! Xe của cậu...... Cậu ta có việc gì mà gấp gáp vậy chứ? – Vị cảnh sát khó hiểu lắc đầu, rồi quay sang chiếc xe mô tô của hắn, ông phải làm gì với chiếc xe này đây, thôi thì cứ mang về đồn vậy.
Văn Khải dốc hết sức chạy đến nhà Gia Trình, không hiểu sao hắn có cảm giác không tốt về chuyện này, chẳng phải Gia Trình hắn chỉ ghen tức và giận dỗi thiếu niên kia thôi sao, như thế nào lại dùng bạo lực với y thế chứ.
Văn Khải thở dốc đứng trước cổng nhà Gia Trình, ngồi bệt xuống đất mệt mỏi mà hô hấp. Một lát, hắn với tay bấm chuông, một cô hầu chậm rãi bước ra ngoài, hỏi hắn.
– A... Anh Khải...?
– Cô... mở cửa.... cho tôi vào... mau lên.... – Văn Khải vừa thở vừa nói, vầng trán đã sớm ướt đẫm mồ hôi nhễ nhại.
– Nhưng mà.. cậu chủ dặn tôi không được mở cửa cho ai vào hết. – Cô bất đắc dĩ nói.
– Gì chứ? Tôi muốn vào thì sao? Mau tránh ra!! – Văn Khải cười nhếch miệng, cảm thấy thực nực cười đi, rồi ngang nhiên đẩy cô ra xông vào nhà Gia Trình.
– Anh Khải... khoan đã!! Anh không được vào!! – Cô hốt hoảng chạy tới ôm chân hắn, liên tục ngăn cản.
Văn Khải tức tối đưa chân đạp ngã cô, hùng hổ bước lên lầu, đưa tay đập điên cuồng vào cửa phòng Gia Trình, quát lớn.
– Gia Trình!! Mau mở cửa!! Gia Trình!!
– Anh Khải! Anh đừng làm bậy! Cậu chủ không cho phép anh tới đây đâu, làm ơn về nhà đi mà! – Cô hầu tiến đến chỗ Văn Khải muốn kéo hắn đi. Bất quá hắn không hề quan tâm tới những gì cô nói, một phen đẩy cô ngã xuống đất.
"Bính" một tiếng, cánh cửa liền bị mở toang, Văn Khải bước vào, trợn lớn mắt nhìn tình cảnh trước mắt. Gia Trình đang điên cuồng xâm nhập dã vật to lớn của hắn vào thân thể Hứa Tinh, hắn một bên nắm đầu y đập trên nền đất, một bên bóp chặt chiếc eo nhỏ gầy của y hung hăng dùng sức trừu sáp, mà thiếu niên kia gương mặt lại thống khổ khóc không thành tiếng, ánh mắt sợ hãi xen lẫn bàng hoàng khi nhìn thấy Văn Khải.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Reup] Dã Thú (Đam Tứ Tuyệt phần 1) - Hoàn.
General FictionĐam mỹ: Dã thú - (Đam Tứ Tuyệt phần 1) Tác giả: Nhộng Hiên. Thể loại: Nhất thụ lưỡng công (trá hình), ngụy phụ tử (trá hình), ngược thân ngược tâm, lãnh tra công x yếu đuối nhược thụ, lưỡng tính, H văn, HE. Độ dài: 65 chương + 2 phiên ngoại. Nhân vậ...