Chương 34

1.8K 42 1
                                    

          Gã Vương ôm bụng cười ha hả, Văn Khải hắn là đang đùa gã sao, sao có thể chứ, càng nghĩ càng thấy nực cười.

– Hahahaha!!!!

– Mày cười cái gì?! – Văn Khải cau mày nhìn gã Vương.

– Anh Khải.. Hôm nay anh kì quặc thật đó!! Thằng nhãi kia sao có thể ở nhà thằng Gia Trình được chứ? Em đã bảo là hắn ta không có liên quan mà. – Gã Vương tiếp tục cười lớn.

– Hừ.. Ừ, cứ cười đi, cười cho đến khi nào teo mỡ bụng của mày thì thôi!! – Văn Khải hừ lạnh mỉa mai, trừng mắt nhìn gã rồi xoay người định ly khai.

– A.... Anh Khải, xin lỗi mà... hắc hắc.... nhưng mà tại sao anh lại biết chuyện đó chứ? – Gã Vương ục ịch chạy tới nắm lấy cánh tay của hắn, gãi đầu khó hiểu hỏi.

– Hai chúng nó là đồng tính luyến ái mày không biết à?. – Văn Khải khinh miệt mở miệng.

– Hả?!! Sao được chứ? Không phải Gia Trình hắn......... Ồ........ – Gã Vương định nói gì đó, nhưng chưa đầy một giây liền nhớ ra điều gì, ngay lập tức gật đầu "ồ" một cái.

– Vậy.... Anh Khải có phải đồng tính luyến ái không a.... Ách... đau.... – Gã Vương nham hiểm ghé sát Văn Khải nói, đột nhiên bị cú giáng mạnh vào đầu khiến gã phải đưa tay lên xoa xoa.

– Ở đó mà nói càn, tao cắt lưỡi mày bây giờ..... Tối nay đừng đến bar, đi với tao, theo dõi bọn chúng. – Văn Khải nhếch miệng cười hiểm, ánh mắt sắc bén tỏ vẻ sự thích thú.

– Gì chứ, đột nhiên kêu em đi theo dõi, chán lắm a. – Gã Vương bĩu môi lắc lư cánh tay Văn Khải nũng nịu.

– Có nghe không!!!!! – Hắn trừng mắt sát khí đe dọa.

– A....a.... Em đi..... Anh Khải đừng sinh khí.... – Gã cười khổ bất đắc dĩ nghe lời hắn.

– Hừ! Xem ra có trò vui để chơi rồi... hắc hắc.... – Văn Khải đắc ý cười, trong đầu không ngừng nghĩ ra bao nhiêu mưu kế.

Hắn kêu gã Vương trở về lớp, rồi đút tay vào túi quần lấy ra điếu thuốc hút, bước chân ly khai.

=================

Tối hôm đó, Hứa Tinh không khỏi phấn khích trong lòng, thật sự hảo vui, y rốt cuộc cũng có thể rời khỏi đây, trở về với cuộc sống trước kia rồi. Điều này không khỏi khiến cho tình cảm của thiếu niên giành cho Gia Trình hắn càng nhiều hơn. Một ngày nào đó, y phải cảm tạ hắn mới được.

Gia Trình có việc phải ra ngoài từ chiều, hắn đến bây giờ vẫn chưa về, cho nên thiếu niên kia chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi trên giường chờ hắn.

" Cạch" một tiếng, cánh cửa phòng mở ra, đương nhiên bước vào là Gia Trình, trên tay còn lỉnh kỉnh đồ đạc không khỏi khiến cho Hứa Tinh hiếu kì. Bất quá hắn đã về, y cũng không quan tâm gì mấy.

Hắn lấy trong túi xách trên tay một bộ y phục, tiến tới chỗ thiếu niên kia, hắn ngồi xuống, thanh âm trầm thấp nói.

– Thay vào đi.

– A.... – Hứa Tinh ngẩng đầu nhìn hắn, rồi chăm chăm vào bộ y phục trước mắt.

[Reup] Dã Thú (Đam Tứ Tuyệt phần 1) - Hoàn.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ