– Này, Mạch Quai, cậu chạy đi đâu vậy?!! – Hoành Thư và Tiểu Nhàn rốt cuộc cũng đuổi kịp Mạch Quai, mệt mởi mà thở hồng hộc.
– Chúng ta tới nhà Tiểu Tinh đi!! – Mạch Quai nghiêm nghị hướng hai cô nói.
– Cũng được.. Nhưng mà cậu làm ơn đi chậm một chút, bọn tôi là con gái đấy, sao có thể đuổi kịp một thằng con trai như cậu chứ?!! Hừ!! Mệt chết đi được.. – Hai cô trừng mắt nhìn Mạch Quai, rồi cũng gật đầu nghe theo ý kiến của hắn.
Bọn họ đi tới căn nhà của Hứa Tinh, thấy bên trong dường như có người, ba người nhìn nhau một hồi, nghĩ rằng y có lẽ ở trong đó, liền bấm chuông.
Bước ra là một nam nhân cũng trạc gần 40, ăn mặc vô cùng chỉnh tề và ngăn nắp, dường như anh là quản gia ở đây chăng.
– Các cháu tìm ai? – Nam nhân hỏi.
– Dạ. Bọn cháu là bạn học của Tiểu Tinh, cháu muốn tới thăm bạn ấy. – Tiểu Nhàn lễ phép trả lời.
– Các cháu hẳn vào nhà trước đã. – Nam nhân kia khi nghe đến tên của Hứa Tinh mà có chút kinh ngạc, nhưng lại phát hiện 3 cô cậu học sinh đứng ở bên ngoài giữa khí trời lạnh giá thế này thì không tốt chút nào, bèn mở cổng cho bọn họ vào nhà.
Ngôi nhà của Hứa Tinh cũng được gọi là khá giả, trang trí đẹp mắt và sáng sủa, người người ai bước vào cũng cảm thấy dễ chịu thoải mái, thế nhưng khi Mạch Quai, Hoành Thư và Tiểu Nhàn bước vào, có chút gì đó gọi là u buồn và cô đơn. Nhưng cũng không để ý nhiều, ba người liền ngồi xuống ghế sô pha gần đó, hỏi nam nhân kia.
– Bác là gì của Tiểu Tinh ạ?
– A... Bác tên Minh, là tài xế riêng của nó, cũng làm việc này được hơn hai chục năm rồi, ban đầu bác hay lái cho cậu chủ Biên và cô chủ đi làm, sau khi cậu chủ có con, thì hay đưa đón Tiểu Tinh. – Nam nhân kia chính là chú Minh, anh cười nhẹ tiến gần bọn họ, tay mang theo nước uống mời mọc.
– Dạ vâng.... Thế Tiểu Tinh có nhà không bác?!! – Hoành Thư lên tiếng.
Chú Minh nghe đến đây thì thở dài, vẻ mặt ủ rũ trầm mặc, không khiến cho ba người bọn họ nhìn nhau nghi hoặc. Chốc lát, anh mới lên tiếng.
– Mấy hôm nay bác có mẹ già bị ốm nên mới trở về nhà chăm sóc, còn vú Ninh thì về quê đã lâu, nghe bảo có người nhà qua đời, cho nên việc đưa đón hay săn sóc Tiểu Tinh là không thể. Nhưng cũng may là mẹ bác khỏe lại nhanh nên bác mới trở về đây, không ngờ tối hôm đó về nhà thì không thấy ai ở nhà, bác tưởng cậu chủ đã đưa Tiểu Tinh ra ngoài rồi chăng, thế nhưng hai ba ngày sau vẫn không thấy ai về, mà đồ đạc thì vẫn giữ nguyên trong nhà. Bác có gọi cho cậu chủ Biên mà cậu chủ lại cứ tắt máy, còn Tiểu Tinh thì nó vốn dĩ không có điện thoại, không biết đã ở đâu rồi. Bác lo cho nó quá!! – Anh buồn rầu kể lại đầu đuôi câu chuyện.
– Bác à, hôm nay bọn cháu có ghé thăm trường S mà Tiểu Tinh mới chuyển đến, bạn học trong lớp bảo cậu ấy đã không đến trường gần một tuần rồi ạ. – Hoành Thư cau mày hướng anh nói.
– Các cháu bảo sao? Tiểu Tinh không đi học gần một tuần? Sao có thể chứ?!! – Chú Minh sửng sốt hỏi.
– Dạ vâng... Chuyện này bọn cháu cũng không biết vì sao? – Tiểu Nhàn lo lắng nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Reup] Dã Thú (Đam Tứ Tuyệt phần 1) - Hoàn.
Ficção GeralĐam mỹ: Dã thú - (Đam Tứ Tuyệt phần 1) Tác giả: Nhộng Hiên. Thể loại: Nhất thụ lưỡng công (trá hình), ngụy phụ tử (trá hình), ngược thân ngược tâm, lãnh tra công x yếu đuối nhược thụ, lưỡng tính, H văn, HE. Độ dài: 65 chương + 2 phiên ngoại. Nhân vậ...