Gia Trình cảm giác được Hứa Tinh không còn sức lực để phản kháng, khiến cho nụ hôn vốn mãnh liệt bây giờ càng trở nên cuồng bạo hơn. Đầu lưỡi Gia Trình từng tất từng tất liếm trọn khoang miệng của Hứa Tinh, quấn quanh lấy đầu lưỡi của y chơi đùa không rời.
- Anh... Trình... đừng mà.... Ngô.... - Hứa Tinh bất ngờ bị Gia Trình hôn kịch liệt không dứt khiến cho y không tài nào có không khí để thở, thân thể vốn suy yếu nay lại bũn rũn không thể kháng cự, khóe mắt tràn ngập hơi nước rốt cuộc cũng rơi xuống, bàn tay khẽ run rẩy sợ hãi, Gia Trình hắn lại như vậy nữa, có phải hay không chốc lát sẽ tái vũ nhục y.
Gia Trình trong cơn hôn môi nồng nhiệt bỗng nhiên cảm nhận được mùi vị mặn chát, hắn hơi mở mắt, chỉ thấy Hứa Tinh gương mặt đang sợ hãi mà rơi lệ. Gia Trình bấy giờ mới chịu rời khỏi khoang miệng của Hứa Tinh, đưa lưỡi liếm lấy giọt nước mắt trên gương mặt của thiếu niên.
- Sợ?
Hứa Tinh rốt cuộc cũng có chút không khí, liền yếu ớt thở dốc, hơi nước mỏng manh liên tục chảy xuống trên gò má đột nhiên bị Gia Trình liếm trọn, y kinh ngạc nhìn hắn, nhẹ lắc đầu phủ nhận.
- Tôi sẽ không làm gì cậu. Đừng nghĩ nhiều. Hẳn còn mệt, ngủ đi!!
Không chờ Hứa Tinh định lại tinh thần, Gia Trình đã ôm lấy cơ thể kia vào lòng, hắn mặc kệ hành động có kì quái đến đâu, vẫn đưa tay xoa xoa chiếc đầu nhỏ nhắn của thiếu niên, Gia Trình biết bản thân hắn chưa bao giờ làm những việc này với bất cứ ai, lại chưa bao giờ ôn nhu với ai đến thế, bất quá không hiểu sao hắn muốn làm vậy với Hứa Tinh y, trong lòng hắn cảm thấy rất kì quái, thỉnh thoảng dâng lên một trận dằng xé ở ngực khi nhìn thấy thiếu niên kia giương con mắt sợ hãi nhìn hắn, hắn kì thực không muốn như vậy.
Hứa Tinh trong đầu không ngừng thắc mắc tại sao Gia Trình lại thay đổi nhanh đến thế, bất quá hắn không còn đánh đập y nữa, y cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Thiếu niên nằm yên trong lồng ngực của nam nhân to lớn, hảo thoải mái, Hứa Tinh tự nghĩ, khi y được Hứa Biên ôm vào lòng, cũng không thoải mái như Gia Trình hắn, tuy sợ hãi nhưng cảm giác rất an toàn. Không nghĩ thêm nữa, thiếu niên chậm rãi nhắm mắt.
=================
- Anh Khải. Sao rồi?? - Gã Vương từ nãy đến giờ đứng bên ngoài sốt ruột chờ Văn Khải, tự hỏi hắn ở bên trong làm cái gì mà lâu thế, đến khi Văn Khải bước ra trong tâm trạng vô cùng phấn khởi, liền thắc mắc hỏi.
- Không có gì. Chỉ là tao mới phát hiện một sự thật rất thú vị a. - Văn Khải đắc ý nói, rồi bước chân rời đi.
- Anh Khải, sự thật gì vậy, kể cho em đi. Anh Khải!!! - Gã Vương khó hiểu suy nghĩ, sau lại phát hiện Văn Khải đã đi từ lúc nào, liền lẽo đẽo theo sau hắn.
"Ding! Ding! Ding!"
- Alo mẹ!
- Văn Khải, mẹ nghe Vương bảo con bị viêm dạ dày, con có sao không? - Nhã Nhã lo lắng hỏi.
- Con không sao!! Mẹ đừng lo. - Văn Khải quay sang gã Vương trừng mắt, gã nhất thời chỉ đưa tay gãi đầu cười cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Reup] Dã Thú (Đam Tứ Tuyệt phần 1) - Hoàn.
General FictionĐam mỹ: Dã thú - (Đam Tứ Tuyệt phần 1) Tác giả: Nhộng Hiên. Thể loại: Nhất thụ lưỡng công (trá hình), ngụy phụ tử (trá hình), ngược thân ngược tâm, lãnh tra công x yếu đuối nhược thụ, lưỡng tính, H văn, HE. Độ dài: 65 chương + 2 phiên ngoại. Nhân vậ...