Chương 32

1.9K 43 2
                                    

      Gia Trình cảm thấy thực sự hạnh phúc đi, hắn chưa bao giờ vui như vậy, thiếu niên kia rốt cuộc cũng chịu nở nụ cười, mà đó chính là cười với hắn, hắn muốn y cười nhiều hơn, muốn thấy y hàng ngày đều phải cười nói với hắn.

Nghĩ đến đây, Gia Trình liền buông môi Hứa Tinh ra, thiếu niên kia bị hôn kịch liệt mà dựa vào vai hắn mệt mỏi hô hấp. Gia Trình đưa tay vuốt ve gương mặt của y, thanh âm trầm thấp ôn nhu nói.

– Tiểu Tinh...

Hứa Tinh nghe thấy hắn gọi tên mình, liền chậm rãi ngẩng đầu nhìn hắn, hai người đột nhiên chăm chăm nhìn nhau một hồi, thiếu niên kia có chút ngượng ngùng, liền mở miệng trước.

– Anh Trình....!

Gia Trình vươn tay chạm lên đôi môi của Hứa Tinh vuốt ve, nói.

– Tôi.... muốn em cười nhiều hơn. Nhưng chỉ với mình tôi thôi!!!

– A....

Hứa Tinh sửng sốt tròn xoe mắt nhìn hắn, hai bên gò má nổi lên tầng ửng hồng. Gia Trình nghe thấy thanh âm " thình thịch" rõ to ở xung quanh, kia là hắn đập sao, hay là thiếu niên kia, hay chính là cả hai.

– Tiểu Tinh.... – Hứa Tinh khó xử cúi đầu, nhỏ giọng nói.

– Sao vậy? Không được?!! – Hắn lạnh lùng hỏi.

– A.. Dạ không... không phải...

Gia Trình cau mày lại, câu trả lời khó khăn như thế sao, hay là y không muốn làm điều đó. A, phải rồi, muốn thiếu niên kia cười là điều không hề dễ dàng gì, phải khiến cho y vui và thích thú, như vậy y sẽ cười nhiều hơn. Xem ra Gia Trình hắn có việc để làm rồi.

– Hảo, trước hãy ăn no đi!! – Hắn vừa ra lệnh vừa tiếp tục đút y ăn.

– Dạ vâng... – Hứa Tinh cúi đầu trả lời, định tự mình gắp lấy thức ăn nhưng lại bị Gia Trình ngăn cản, đành ngoan ngoãn tùy ý để hắn đút.

Thiếu niên liên tục bị hắn đút ăn mà có chút áy náy, đồng thời bụng cũng có chút no, không thể ăn thêm được nữa.

– Anh Trình... kia... Tiểu Tinh no rồi ạ.... – Nhìn thấy một đũa rau chìa trước mặt mình, Hứa Tinh nhỏ giọng cự tuyệt.

– Vậy sao? – Gia Trình nghi ngờ liền đặt tay xuống bụng thiếu niên, có vẻ như y đã ăn không nổi nữa rồi.

Gia Trình bất đắc dĩ hạ đũa xuống, định bế Hứa Tinh lên phòng, đột nhiên thanh âm trong trẻo phát ra bên tai hắn.

– Anh Trình... không ăn sao? – Hứa Tinh để ý từ nãy đến giờ Gia Trình chưa ăn một chút gì, chỉ mỗi việc giúp y ăn, cảm thấy vô cùng khó xử.

– Tôi không chết là được rồi. – Gia Trình nhếch khóe miệng, rồi đưa tay xoa xoa đầu thiếu niên, đùa cợt nói.

Hứa Tinh khó hiểu ngơ ngác nhìn hắn, hắn không nói gì, chỉ cười tà rồi bế y lên rời khỏi bàn ăn.

Hắn đưa y lên phòng, bước vào toilet đặt thiếu niên vào bồn, với tay lấy vòi xả nước ấm, đồng thời dùng ngón tay của mình đi vào tiểu huyệt ẩn nấp phía dưới, nhẹ nhàng lấy từng mẩu tinh dịch còn sót lại bên trong.

[Reup] Dã Thú (Đam Tứ Tuyệt phần 1) - Hoàn.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ