Chương 37

1.6K 34 0
                                    

        Hứa Tinh kinh hoảng nhìn nam nhân cao lớn trước mắt, hai chân bất tri bất giác mà lùi về phía sau, bàn tay khẽ run lên cầm cập nắm chặt góc áo.

– Sao vậy? Sợ rồi?!! – Văn Khải nhếch miệng cười hiểm, chậm rãi tiến sát thiếu niên.

– Anh Khải.... tại sao anh lại.. ở đây?!! – Hứa Tinh run rẩy nói.

– Hmm... đương nhiên là trèo tường!! Haha! Không sao, anh quen biết mọi người ở đây, còn nữa, ban nãy thằng Gia Trình không thấy anh vào đây đâu, cho nên nhóc cứ yên tâm.... Còn bây giờ, nhóc phải đi theo anh. – Văn Khải một phen tiến tới túm lấy cổ tay Hứa Tinh, hung hăng kéo y ra ngoài.

– Anh Khải....! – Thiếu niên đưa tay muốn gạt bỏ bàn tay của hắn ra, hai chân cố gắng ma sát trên nền nhà không muốn nghe theo hắn. Văn Khải hắn như thế nào đột nhiên lại xuất hiện ở nhà Gia Trình, lại còn bắt y đi theo hắn nữa, hảo kì quặc đi.

Văn Khải tức tối thở mạnh một tiếng, cúi xuống ôm lấy hai chân Hứa Tinh vác y lên vai , rồi nhanh chân rời khỏi nhà Gia Trình.

– Anh Khải.. đừng mà... làm ơn bỏ Tiểu Tinh xuống.. – Hứa Tinh kịch liệt giãy dụa, hai tay khẽ vùng vẫy muốn đẩy hắn ra.

Văn Khải đem Hứa Tinh ngồi lên chiếc mô tô của hắn, đặt y ngồi trên đùi, chốc lát, hắn phóng xe chạy đi. Hứa Tinh sợ hãi đưa tay nắm chặt lấy áo nam nhân, hắn là muốn đưa y đi đâu chứ.

– Anh Khải.... anh định đi đâu vậy? – Thiếu niên lúng túng hỏi hắn.

– Hắc.. lát nữa nhóc sẽ biết. – Văn Khải cười tà đối y nói.

Chưa đầy 5 phút, hắn đã đưa y đến khách sạn năm sao hạng nhất King&Queen. Hứa Tinh ngơ ngác nhìn nơi sang trọng to lớn trước mắt, Văn Khải hắn sao lại đưa y đến đây chứ.

– Đi thôi! – Văn Khải một phen kéo lấy cánh tay Hứa Tinh, đột nhiên bị thiếu niên kia giật lấy góc áo của hắn.

– Tiểu Tinh.... không thể đi được. Tiểu Tinh phải về nhà.

– Gì chứ? Chưa gì mà nhóc nhớ nhà của Gia Trình hắn rồi? Nhóc nên biết là mọi người đang tìm nhóc khắp nơi đấy! – Văn Khải khinh miệt cười.

– Sao ạ? Baba ... baba cũng tìm Tiểu Tinh sao? – Thiếu niên như không thể tin vào tai mình.

– Haizz.... Ừ, nếu như nhóc muốn về, thì phải nghe theo anh, anh sẽ đưa nhóc về. OK?! – Văn Khải hừ lạnh trong lòng, cố gắng nở nụ cười với thiếu niên kia.

Hứa Tinh nghe đến hai chữ "về nhà" thì không khỏi mừng rỡ đến hai mắt sáng rực, đành chậm rãi gật đầu nghe theo Văn Khải, tùy ý để hắn kéo vào bên trong khách sạn to lớn kia.

Văn Khải dẫn Hứa Tinh đến căn phòng xa hoa rộng lớn, đẩy y đến nhân viên phục vụ đứng gần đó, ra lệnh.

– Chuẩn bị thật hảo cậu nhóc này cho tôi!

– Dạ vâng. – Cô cúi đầu nghe lệnh, rồi từ tốn đưa Hứa Tinh ra ngoài.

Văn Khải nhếch miệng cười hiểm, hắn tiến tới bộ ghế sa lông ngồi xuống, nhàn nhã tựa lưng vào ghế, lấy ra chiếc điện thoại di động bấm số.

[Reup] Dã Thú (Đam Tứ Tuyệt phần 1) - Hoàn.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ