Chương 45

2.2K 48 7
                                    

        Gia Trình điên cuồng mà đầu lưỡi ngay lập tức đỉnh tiến vào khoang miệng của Hứa Tinh. Bàn tay hắn xoa lấy lưng của y, cao thấp khẽ vuốt, rồi siết chặt lấy chiếc eo mỏng manh y tiến sát vào bụng hắn, tựa như không muốn y rời khỏi. Mà thiếu niên kia lại không hề kháng cự, ngược lại càng cùng hắn nồng nhiệt hôn môi.

Thời điểm khi môi hai người chạm vào nhau, Hứa Tinh trong lòng lại có cảm giác vô cùng quen thuộc, chính là y đã từng hôn nam nhân này trước đây rồi vậy. Kí ức hiện về trong đầu y, hai người đã từng có những khoảnh khắc ngọt ngào, hạnh phúc, đã cùng nhau ngủ chung giường, ăn sáng, tắm chung, cùng nhau khiêu vũ, rồi hôn môi , hôn lưỡi, thậm chí ngay cả làm tình cũng có.

Không suy nghĩ nhiều, Hứa Tinh đã nhận ra nam nhân này chính là người y đã từng yêu, và bây giờ cũng vậy, khiến cho thiếu niên kia càng tự chủ mà hôn hắn càng mãnh liệt, đầu lưỡi tinh tế mà loạn khắp chiếc lưỡi của hắn.

Cảm nhận được Hứa Tinh không ngừng điên cuồng mà hôn lưỡi hắn, hai tay lại còn siết chặt lấy cổ của hắn hơn. Gia Trình liền đưa đầu lưỡi ở toàn bộ khoang miệng y dao động một vòng, hung hăng mà mút lấy răng y, lưỡi y.

Khoang miệng bị Gia Trình hôn đến tê dại, Hứa Tinh nhịn không được khẽ rên một tiếng, nước mắt hai người cứ thế mà trộn lẫn vào nhau, cảm nhận được tư vị cay đắng nồng nặc trong vòm họng của mỗi người.

Hứa Biên và Mạch Quai vừa chạy đến kịp thì đã thấy tình cảnh trước mắt, cảm thấy ở ngực nhói lên một trận đau đớn, anh cắn chặt môi dưới mà nhẫn nhịn.

Hai người hôn nhau đã mệt, rốt cuộc cũng rời khỏi khoang miệng của nhau. Hứa Tinh vẫn luyến tiếc không muốn rời xa Gia Trình, một mực vẫn ôm chặt cổ hắn, nước mắt giàn dụa nói.

– Tiểu Tinh van cầu anh.... đừng đi.... Tiểu Tinh không muốn ở cùng bọn họ... bọn họ là người xấu.... Tiểu Tinh muốn theo anh...

– Tiểu Tinh... anh xin lỗi.... anh không thể tiếp tục để em nhẫn nại trong chuyện quá khứ, như vậy bệnh em sẽ càng nặng hơn.. Em xem, ngay cả baba và bạn thân nhất của em, em còn quên họ... đều tại anh... – Gia Trình đưa tay ôn nhu gạt nước mắt trên gương mặt y, đau lòng nói.

– Không... Tiểu Tinh không bệnh... Tiểu Tinh biết... người Tiểu Tinh yêu... là anh Trình... anh Trình đừng bỏ Tiểu Tinh. – Hứa Tinh liên tục lắc đầu phủ nhận, nức nở mà cầu xin hắn.

Gia Trình kinh ngạc mở lớn mắt nhìn Hứa Tinh, y.... y nhận ra hắn sao... Ngay cả Hứa Biên và Mạch Quai cũng hết sức sửng sốt khi nghe thiếu niên kia nói, như thế nào người thân quan trọng nhất của y, y lại không nhận ra... mà kẻ khốn nạn như Gia Trình bao nhiêu lần gây tổn thương y, y lại nhớ hắn.

– Tiểu Tinh... em vừa nói gì? Em nhận ra anh sao?

Thiếu niên kịch liệt gật đầu, rồi ôm lấy hắn mà khóc lớn. Gia Trình vừa hạnh phúc vừa đau khổ mà xoa đầu y, bởi lẽ hắn không xứng đáng để y nhớ hắn, đáng nhẽ y phải nhận ra Hứa Biên và Mạch Quai mới đúng.

– Tiểu Tinh.. đủ rồi... anh phải đi đây, gần trễ chuyến bay rồi, tạm biệt em. – Gia Trình bất đắc dĩ buông Hứa Tinh ra, xoay người chậm rãi bước đi.

[Reup] Dã Thú (Đam Tứ Tuyệt phần 1) - Hoàn.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ