Chương 58

1K 29 1
                                    

Đêm hôm đó, Lam Dĩ đang say giấc ngủ, điện thoại đột nhiên reo lên, theo bản năng ả nheo mắt lại, hai tay mò mẫm lấy chiếc điện thoại để ở đầu giường bắt máy, thanh âm mang theo chút mệt mỏi.

– Lam Dĩ, là mẹ. – Đầu dây không phải ai khác chính là Lam Tạ Đường đi.

Nghe thấy mẫu thân mình gọi đến, Lam Dĩ ngay lập tức mở lớn mắt, khẩn trương bật người ngồi dậy.

– Mẹ, mẹ ra sao rồi? – Ả lo lắng hỏi.

– Mẹ vẫn chưa thể rời Đài Loan được, cảnh sát ở khắp nơi nhiều quá. – Lam Tạ Đường hoảng sợ nói.

– Vậy hiện tại mẹ đang ở đâu? Con sẽ đến đó. – Lam Dĩ sốt ruột hỏi.

– Mẹ đang ở căn hộ X, phòng số 8 tầng 6.

– Hảo, con lập tức đến. – Lam Dĩ vội vã tắt máy, nhanh chóng đứng dậy thay quần áo rồi rời khỏi nhà, khẩn trương bắt taxi chạy đến căn hộ X.

Lam Tạ Đường sốt ruột không ngừng đi qua đi lại, rồi bước đến cửa sổ khẽ kéo rèm ra, chỉ thấy ở dưới đường không ngừng bao vây với bao nhiêu là cảnh sát.

– Chết tiệt! – Ả tức tối chửi thầm một tiếng, rồi nhanh tay đóng kín rèm lại.

Một lát, bên ngoài đột nhiên có tiếng gõ cửa, Lam Tạ Đường bắt đầu cảm thấy lo sợ, chậm rãi bước đến cánh cửa, đưa mắt nhìn qua lỗ nhỏ, khẽ thở phào nhẹ nhõm, ả liền mở cửa.

– Lam Dĩ, thì ra là con. Làm mẹ tưởng bọn cảnh sát đã tìm đến đây rồi chứ?

– Mẹ, tại sao cảnh sát lại tập trung ở bên dưới nhiều vậy? – Lam Dĩ vội vã bước vào, đợi mẫu thân khóa trái cửa, ả liền kinh ngạc hỏi.

– Không chỉ ở đây, bọn chúng còn tập trung ở các căn hộ và các khách sạn khác ở Đài Loan, không chừng đang tìm mẹ rồi. – Lam Tạ Đường vẻ mặt tức giận nói.

– Không được. Mẹ ở đây sẽ nguy hiểm lắm, phải rời khỏi đây ngay lập tức. – Lam Dĩ sợ hãi nắm lấy tay Lam Tạ Đường, vô cùng lo lắng.

– Cảnh sát nhiều như vậy... sao có thể?

– Con sẽ giúp mẹ. Có vẻ như bọn chúng đã biêta được mặt của mẹ rồi. Chúng ta cần phải cải trang. – Lam Dĩ tìm cách suy nghĩ, sau liền đưa ra quyết định.

– Như vậy có được không? – Lam Tạ Đường do dự.

– Đã không còn đường nào khác. Phải dùng đến cách này thôi! – Lam Dĩ nghiêm nghị nói, ánh mắt vô cùng sắc bén nhìn ra ngoài khung cửa kính.

==============

Sáng hôm sau, Hứa Biên đưa Hứa Tinh đến bệnh viện, nhìn y sắc mặt kém lại còn xanh xao, anh vô cùng đau lòng đi, thiếu niên từ đó đến giờ chưa bao giờ nhận được sự yêu thương từ Bạch Dương, nay cô lại mất đột ngột, cứ thế mà sức khỏe y kém hơn rất nhiều.

– Khụ... khụ.... – Đang tập trung lái xe, thanh âm ho khan yếu ớt của Hứa Tinh vang lên bên tai, Hứa Biên khẽ đưa mắt nhìn qua y, vươn tay chạm lên gương mặt và trán y, lo lắng hỏi.

[Reup] Dã Thú (Đam Tứ Tuyệt phần 1) - Hoàn.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ