từ: tae
hey
đã gửi 7:36 PMđến: tae
chào
đã gửi 7:38 PMtừ: tae
cậu đang làm gì vậy?
đã gửi 7:38 PMđến: tae
vừa tan làm, đang trên đường về nhà đây, còn cậu
đã gửi 7:39 PMtừ: tae
đang làm bài tập về nhà lol
cơ mà điều đó có nghĩa là cậu lớn tuổi hơn tôi hả
đã gửi 7:40 PMđến: tae
còn tuỳ cậu bao nhiêu tuổi nữa chứ ;);)
tôi 24
đã gửi 7:41 PMtừ: tae
oh em 21
vậy anh thuộc hội người già rồi omg
đã gửi 7:41 PMđến: tae
PARDON?
TÔI ĐÁNH GIÁ THẤP TRÒ ĐÙA CỦA CẬU NHÁ
TIM TÔI ĐAU LẮM ĐẤY
đã gửi 7:42 PMtừ: tae
EM CHỈ NÓI THẬT THÔI
ANH GIÀ THIỆT MÀ
đã gửi 7:43 PMđến: tae
CẬU DÁM
CẬU NGHĨ CẬU LÀ AI MÀ DÁM NÓI TÔI NHƯ THẾ HỞ??
đã gửi 7:44 PMtừ: tae
một chàng trai dư mứt nào đó
đã gửi 7:45 PMđến: tae
cậu..
thôi được rồi
công nhận lol
đã gửi 7:46 PMtừ: tae
trời ạ anh Jin, anh thừa nhận ngay thì còn gì thú vị nữa
đã gửi 7:47 PMđến: tae
cậu cố tình khiêu khích tôi đấy à
đã gửi 7:47 PMtừ: tae
có thể lắm
đã gửi 7:47 PMđến: tae
vậy hả
chúc mừng cậu, thành công rồi đó
đã gửi 7:48 PMtừ: tae
khó khăn ghê
đã gửi 7:50 PMđến: tae
cậu thật vô lễ, sao chúng ta có thể làm bạn được nhỉ
đã gửi 7:51 PMJin bỏ điện thoại vào túi và lấy ra chùm kìa khoá mở cửa. Xe của NamJoon đậu ở bên ngoài, nghĩa là gã đã về nhà, vì thế Jin sẽ phải cách li khỏi cái điện thoại vào tối nay khi gã không thích việc anh quá chú ý đến người khác.
"Jin?" NamJoon lên tiếng ngay khi anh mở cửa ra. "Về rồi sao?"
"Ừm," Jin đáp. Linh cảm không lành chợt dấy lên trong anh khi đang tiến đến phòng ngủ của cả hai. Mũi anh chun lại vì thứ mùi khó ngửi, càng sửng sốt hơn khi thấy những lon bia nằm rải rác trên sàn nhà. "NamJoon, em uống bia sao?"
"Một ít." NamJoon cười, trông thật ti tiện làm sao.
Gã tiến đến và ép anh lên tường, hơi thở nóng rực vì khoảng cách gần mà phả vào mặt anh. Ánh mắt gã lúc này trông mờ mịt nhưng chứa đầy sự thèm khát, âm u và lạnh lẽo, như một mũi tên đâm thẳng vào tâm hồn anh.
"Em muốn anh." NamJoon thì thầm.
Ba chữ nghe có vẻ đơn giản nhưng chẳng hiểu sao Jin lại cảm thấy rất sợ hãi.
Không phải là cả hai chưa từng làm chuyện đó – nhưng là làm trong tình huống bất đắc dĩ. (?) Lần đầu của cả hai – cũng là lần đầu của anh, và thật tình cờ, dù đó chẳng phải là lần đầu của NamJoon – nhưng nó đã xảy ra hoàn toàn trong sáng. Họ làm hoà sau những trận cãi vả không ngừng nghỉ. Đó là sau khi NamJoon đến châu Âu vì một số công việc trong vài tuần. Vì thế, anh không hề cảm giác lạ lẫm khi làm chuyện ấy.
Nhưng ngay bây giờ đây, Jin không thích cái cách gã dán mắt lên người anh cũng như cách gã nói chuyện. Có gì đó không đúng.
"Babe," anh ngập ngừng, "Anh không nghĩ -"
"Phải rồi." Chợt gã ngừng lại trò giễu cợt, nắm lấy hai vai Jin chặt đến nỗi anh tưởng như nó sẽ bầm tím cả lên. "Em biết mà. Em con mẹ nó biết cả rồi."
"S-sao cơ?"
"Anh không thật lòng yêu em, đúng chứ? Anh đã có người khác rồi."
Như hiểu ra việc gì đó, Jin rùng mình một cái: thì ra anh đã nhầm lẫn cảm xúc của NamJoon. Những tưởng rằng gã có nhu cầu nhục dục hoặc thứ gì đó tương tự, nhưng hoá ra lại là thứ xúc cảm khác, tương tự mà cũng không hề giống: sự phẫn nộ.
"Không, không có mà." Jin phản kháng, hầu như là cầu xin. "Chẳng có ai khác cả, trong lòng anh chỉ có mình em." Nước mắt làm mờ đi mắt đi khi tay của NamJoon di chuyển trên làn da trắng mịn, rồi dừng lại nơi cần cổ thiên nga.
"Em cảm nhận được, anh đang rời xa em." NamJoon nói, những ngón tay đã chai sạn với ra sau rồi nhẹ nhàng bóp lấy cổ anh. "Tại sao chứ?"
"A-anh không có thật mà," Jin đáp, khóc lên vì sợ hãi nhưng NamJoon vẫn không chịu nghe. Lại ra sức bóp chặt hơn.
"Nói rằng anh là của em," gã nói.
"Anh là của em," Jin thốt lên.
Gã nhìn anh chằm chằm, bất động, biểu cảm khó đoán như thể gã sẽ vạch trần anh bất cứ lúc nào. Những ngón tay thon dài di chuyển dần đến cuống họng xinh đẹp, gã nhấn vừa đủ mạnh để lưu lại vết bầm tím.
"Nói rằng anh là của em." gã lặp lại.
Đầu óc Jin trống rỗng. Đôi bàn tay run rẩy kịch liệt khi túm lấy cổ tay áo của gã.
"Anh là của em." anh thì thầm.
Cảm giác choáng váng xâm chiếm lấy tâm trí mờ mịt của anh, và tầm nhìn cũng trở nên khó khăn. Tay gã nhanh chóng bắt lấy eo anh để nâng lên ngay khi đầu gối của gã khóa chặt lấy phòng khi anh ngã xuống.
"Em biết mà," kẻ cao lớn hơn nói, nhấn môi mình lên môi anh, và ngón tay bắt đầu du ngoạn trên những mảnh da thịt đã bầm tím. Gã gạt đi giọt nước mắt bằng những ngón tay đã chai sạn và kéo anh lại gần, nhẹ nhàng hôn lên đỉnh đầu. "Em xin lỗi, cục cưng à, em không cố ý... Anh biết em sẽ trở nên như thế nào khi say khướt. Em không cố tình làm anh đau đâu."
Jin nhắm mắt lại và dựa vào cái ôm ấm áp của người yêu. Anh thậm chí chẳng muốn tự mình lí giải cái tình huống chết tiệt này.
"Anh biết," Jin thều thào, bởi nó rất đau mỗi khi cất tiếng. "Không sao đâu."
end 03.
BẠN ĐANG ĐỌC
wrong number [kth + ksj] [Vtrans]
FanfictionBy YUGGED (đã có sự đồng ý của au) (now is vokdas) Vui lòng không đem bản dịch đi nơi khác, cảm ơn.