18

1.6K 218 11
                                    

Jin tỉnh dậy khi một ngón tay lành lạnh chọc vào má anh.

"Anh ấy còn sống chứ?"

"Tao không biết."

"Ê này, cái quái gì–"

"Anh ấy nóng quá."

"Để tao đi lấy Advil." (Một loại thuốc giảm sốt.)

Tiếng nói chuyện quá lớn, thật ồn ào và Jin có thể cảm nhận được cơn đau đầu khủng khiếp vì say rượu. Một tiếng rên khẽ rỉ ra từ đôi môi mọng trước khi anh dừng lại, và xoay người để tránh đi những tiếng ồn.

"Anh Jin?" là Tae. "Anh cảm thấy không được khỏe?"

Jin cố lắc đầu để tỏ ý phủ nhận, nhưng anh biết chuyện đó chỉ làm cho cơn đau đầu càng tồi tệ hơn mà thôi. "Không. Anh – anh không sao."

Anh cảm nhận những ngón tay thon dài lướt trong kẽ tóc. "Anh mở mắt ra được chứ?"

"Anh phải làm thế sao?"

"Được không?"

"Được."

"Vậy thì mở mắt ra."

Jin than thở một tiếng lớn nhưng vẫn tuân theo, nhấp nháy mắt rồi mở ra, nhưng nhanh chóng nheo lại vì cái chói lòa của ánh đèn. Tae đang đứng ngay trước mặt anh, trông thấy ánh mắt đỏ ngầu vì ánh sáng mà chớp chớp, bộ dạng hài lòng khi anh hoàn toàn mở mắt ra.

"Xem ra tối qua anh say quắc cần câu luôn hả?" Tae nói.

"Bộ em không say à?" Jin phàn nàn.

"Tụi em uống thuốc cả rồi," Jimin giải thích. "Với lại, tụi em đâu có uống nhiều bằng anh."

"Thật hả?"

"Anh uống tận ba chai soju, nhiều hơn bọn em còn gì."

"Anh không – anh không uống rượu," Jin phản kháng. "không nhiều đến thế."

Jimin nhướng mày.

"Thôi được rồi, anh có uống. Ý anh là, anh biết nhậu. Nhưng anh không hay uống cho lắm."

"Có lẽ anh nên uống thường xuyên hơn," Tae đề nghị, "Anh phải kiểm tra tửu lượng của mình nếu anh thật sự muốn biết, và rõ ràng là anh chưa từng làm điều đó."

"Không giúp ích được gì đâu, Tae," Jimin càu nhàu.

Jin nhăn mặt, xoa xoa hai bên thái dương để làm giảm cơn đau đầu, và bất chợt dừng lại khi nó phản tác dụng. "Mấy giờ rồi?"

"Chiều rồi anh ạ."

"Mấy đứa để anh ngủ muộn như thế này á?" Giọng Jin lên đến quãng tám và ngay lập tức anh ngồi bật dậy trước khi ngã ập xuống giường một lần nữa vì cơn đau đầu. "Hôm nay là thứ mấy? Trời ạ, anh – anh muộn làm rồi, ôi không – "

"Thứ bảy mà anh," Jungkook nói khi vừa thong thả bước vào phòng cùng một chai Advil. "Vậy nên, bình tĩnh đi."

Jungkook bật mở nắp chai, và dù rằng Jin hoàn toàn nhận thức được những viên thuốc không hề có lớp đường bao bọc ở bên ngoài, anh vẫn cảm nhận được cái ngọt lịm của bệnh tiểu đường.

wrong number [kth + ksj] [Vtrans]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ