"Anh có phiền không nếu em hỏi về tên Namjoon?"
Câu hỏi bất chợt từ cậu khiến Jin có phần ngạc nhiên. Cho đến tận bây giờ, anh vẫn chưa nói – hay thậm chí là nghĩ – về Namjoon kể từ khi anh và Tae chính thức bên nhau, và Jin không ngờ rằng cậu sẽ hỏi về chuyện ấy.
"Về chuyện chia tay?" anh hỏi, nuốt nước miếng. "Ừ, thì, anh – "
"Không," Tae đáp, "không hẳn là việc chia tay. Chỉ đơn giản là – về gã ta thôi. Khi anh hãy còn hạnh phúc ấy."
Ra vậy.
Và Jin tự hỏi rằng việc ôn lại chuyện cũ là tốt hay xấu đây.
"Được thôi," nhưng dù gì anh cũng trả lời, vì anh không bao giờ từ chối Taehyung cho được. "Được. Em muốn biết chuyện gì?"
"Gã ta có ngọt ngào với anh không?"
Jin nhắm mắt lại.
Anh không biết bản thân mình có muốn nhớ lại hay không, nhưng đồng thời, anh cũng muốn.
"Có," anh trả lời sau vài phút im lặng. "Cậu ta rất ngọt ngào."
Tae lắng nghe những gì anh nói, gật đầu cho anh thấy sự chú tâm của mình, nhưng cậu không hỏi thêm bất cứ chuyện gì. Jin xem như đó là sự tiếp nhận và anh sẵn sàng để nói tiếp.
"Cậu ta... cậu ta chưa bao giờ quên ngày kỉ niệm," anh nói. "Namjoon luôn tặng hoa cho anh hoặc nấu bữa tối, và nhiều thứ như thế. Dù là những việc nhỏ nhoi, nhưng nó cũng khiến anh hạnh phúc lắm."
Tae ậm ừ, áp sát cơ thể (có mặc quần áo nhé) đã đỏ ửng vào người anh, ở trên giường.
"Tụi anh từng có rất nhiều kế hoạch để đi du lịch," Jin tiếp tục. "Ở đâu cũng muốn đi – như châu Phi, vì anh muốn ngắm những chú voi; đến châu Âu, vì anh muốn thăm Paris; rồi châu Á, vì đồ ăn rất ngon."
Tae cười. "Lúc nào cũng là vì đồ ăn đúng không."
"Tất nhiên rồi," Jin tán thành. "Bọn anh muốn ngắm tháp Eiffel, sông Nile, đi qua Tây Ban Nha, Ý – hầu như là mọi nơi. Kế hoạch đã có thể thực hiện khi cậu ta tốt nghiệp, nhưng sau đó cả hai chưa từng có cơ hội. Anh thì đã học đại học, và cậu ta bắt đầu làm chuyện có lỗi, bọn anh chỉ là... không bao giờ thực hiện nó được nữa."
"Hai người quen nhau bao lâu?"
"Khi anh còn học năm ba còn cậu ta thì năm nhất trung học. Anh cứ nghĩ sau vài năm thì cậu ta sẽ cầu hôn, nhưng, ừm, cậu ta không có ý định làm như vậy."
"Gã ta thật không có não, cơ mà, không phải em đang phàn nàn ha gì đâu," Tae lầm bầm, và Jin cười khúc khích.
"Cậu ta luôn dính vào những vấn đề như giấu giếm," anh nói. "Lúc đó cậu ta hẹn anh lần hẹn đầu tiên, nhưng đột nhiên lại hủy bỏ vào phút cuối, rồi khi hai đứa chính thức bên nhau, cậu ta cứ từ chối việc thông báo cho gia đình hai bên."
"À ý anh khi nói đến vấn đề giấu giếm – "
"Ừ, cậu ta đã cắm sừng anh. Nhưng chuyện đó thì em biết rồi."
Tae im lặng trong phút chốc, ánh mắt men theo đường nét tuyệt mĩ trên gương mặt anh.
"Mặc dù vậy, anh vẫn tha thứ cho gã ta, đúng chứ?" cậu hỏi. "Lần đầu tiên anh kể cho em nghe về việc gã ngoại tình, lúc đó anh vẫn ở bên gã mà."
"Đúng vậy," anh nói. "Anh tha thứ cho cậu ta. Hôm đó anh rất nhớ nhà và Kook đã ở bên cạnh anh, sau đó... Namjoon về nhà cùng với một cô gái. Cậu ta đã cắm sừng anh từ rất lâu rồi, có lẽ là vài tháng, và cậu ta nói rằng giữa hai người chẳng nảy sinh tình cảm gì cả."
"Như những người bạn lợi dụng nhau?"
"Ừ, cậu ta đã nói với anh như thế."
"Và điều đó không hề đúng?"
Jin thở dài. "Không. Nó hoàn toàn sai trái."
Tae nhanh chóng lau đi giọt nước mắt lăn dài trên má anh và hỏi, "Anh có muốn nói tiếp không? Anh không cần phải cưỡng ép bản thân đâu."
"Không, anh – anh phải," Jin liền nói. Anh không nói dối: một khi anh đã bắt đầu một cuộc trò chuyện, thì anh khó có thể dừng lại. "Anh phải kể hết với em."
"Được thôi. Em đang nghe đây."
"Có một lần khi cậu ta nghĩ rằng anh đã ngủ, anh nghe thấy cậu ta nói chuyện điện thoại với cô ấy. Một cuộc nói chuyện đầy tình tứ. Cho thấy Namjoon yêu cô ta rất nhiều."
"Gã ta yêu anh."
"Cậu ta chưa từng nói với anh như thế." Jin nghiến răng, anh muốn ngăn bản thân mình không được khóc. "Cậu ta chưa bao giờ nói Em cũng yêu anh. Mà thay vào đó là Em biết, hoặc là Tất nhiên là anh yêu em rồi, và nó – nó, cảm giác thật đau đớn, Tae à. Anh đau lắm."
"Em biết, cưng à," Tae thở dài, đặt một nụ hôn nhẹ lên má anh. "Em biết. Thật xin lỗi."
"Đó không phải là lỗi của em," Jin nói. Hít từng ngụm khí lạnh. "Em chẳng làm gì sai cả."
"Gã ta chẳng xứng với anh," Tae thì thầm. Nụ hôn kế tiếp được đặt dứt khoác ngay trên môi anh. "Anh xứng đáng có được một người tốt đẹp hơn nhiều, cưng à."
"Nhưng bây giờ anh đã có em rồi, không đúng sao?"
Tae cười. "Đúng vậy," cậu tán thành. "Anh đã có được em rồi."
Thật tốt.
"Cảm thấy đỡ hơn chưa?" Tae hỏi, đan tay vào từng kẽ tóc của người yêu. "Ý em là, sau khi kể hết tất cả?"
"Ừm," Jin đáp.
(Anh ngạc nhiên vì cậu hỏi như vậy, bởi anh thậm chí còn không nghĩ đến việc anh cần phải nói hết về chuyện ấy.) (?)
"Này," Jin thở một hơi, "nhân lúc anh đang bày tỏ cảm xúc của mình với em, có một điều anh muốn nói."
"Được, anh nói đi."
Họ gần nhau đến mức không thể tin được; vì anh còn chẳng biết đâu là nhịp tim của người nào. Và anh còn có thể đếm được số lông mi của cậu nếu anh thử.
"Tae à, anh – anh nghĩ mình yêu em mất rồi."
Anh cố giữ lấy hơi thở của mình. Em mà dám nói rằng Em biết mà, em dám –
"Em nghĩ," Tae nói, dịu dàng và chậm rãi, "Em cũng yêu anh."
end 20.
BẠN ĐANG ĐỌC
wrong number [kth + ksj] [Vtrans]
FanfictionBy YUGGED (đã có sự đồng ý của au) (now is vokdas) Vui lòng không đem bản dịch đi nơi khác, cảm ơn.