19

1.6K 197 9
                                    

"Hai người thật may mắn vì không mắc phải bất cứ căn bệnh truyền nhiễm nào từ việc hôn hít, với cả, mấy hôm nay hai người đã hôn nhau bao nhiêu lần rồi vậy."

Jin ngay lập tức giật mạnh, vô tình lôi kéo Tae lên giường của anh. Jungkook, người đang cười nhếch, ngồi lên phía bên kia của chiếc giường.

"Đừng làm phiền khi bọn anh đang bận công việc chứ," Jin quở trách trong khi Tae đang lầm bầm cái gì đó, nghe giống như một cái cockblocker chết tiệt.

Jungkook trông có vẻ tức giận. "Không phải lỗi của em," cậu phản kháng. "Và em xin nói lần cuối, em không hề 'chen ngang' công việc của anh. Anh và cậu ta hôn hít ngay trên cái ghế sofa mà cả bọn đang ngồi đó chứ!"

"Anh không cho rằng đó là tình tứ," Jin tranh cãi. "Hôm qua là hành động của những người bạn với nhau thôi."

"Đó là lần cuối em kiểm tra, chẳng có bạn bè nào mà lại dùng lưỡi chạm vào cuống họng của đối phương cả."

"Em muốn anh nói gì đây? Anh là một vị bác sĩ đầy tính sáng tạo mà."

"Anh là thợ pha chế ở Starbucks."

"Động chạm nhau rồi đó."

Tae cười lớn.

"Vậy," Jungkook nói, cậu nhìn hai người bọn họ, "hai người đang bên nhau? Hay là – "

"Anh mày cũng không biết nữa," Tae đùa. "Phải không anh?"

Jin đỏ bừng cả mặt. "Em có muốn như thế không?"

Mắt Jungkook láo liên.

"Nếu anh muốn," Tae nói. Nụ cười của anh bị dập tắt (khiến tim anh bỗng chốc đau nhói vì một vài lí do nào đó). "Anh muốn mà, đúng chứ?" cậu hỏi một cách nghiêm túc.

Jin, người đang tái xanh cả mặt, gật đầu kịch liệt và nấp sau vai Tae để che giấu đi sự xấu hổ. "Ừ. Ừ, anh muốn mà."

"Tốt," Tae nói,  thong thả choàng tay qua người Jin.

"Tao nên là người đàn ông tuyệt nhất đối với mày, Kim Taehyung," Jimin nói, vẻ mặt nghiêm trọng khi vừa bước vào phòng và ngồi lên đùi của Jungkook, sau đó trao cho Taehyung ánh nhìn xấu xa đến nỗi Jin không bao giờ dám nghĩ sẽ xuất phát từ một cậu nhóc nhỏ nhắn đáng yêu, "nếu không thì tình bạn kết thúc."

"Tao và anh ấy còn chưa cưới nhau," Tae cố phản kháng.

Jin gằn nhẹ nơi cổ họng.

"Chưa thôi," Tae vội thêm vào.

"Tất nhiên rồi," Jimin cười nham nhở.

"Được rồi. Có thể."

"Điều đó có nghĩa là tao sẽ trở thành người đàn ông tuyệt nhất của mày?"

Tae cười phì. "Để xem."

"Cái gì?"

"Đùa thôi," Tae nói, sau đó chuyển đề tài. "Này, chuyện gì sẽ xảy ra khi anh Jin ngủ thêm ít nữa?"

"Thuốc Advil sẽ phát huy tác dụng thôi," Jungkook nói, tùy tiện. "Và anh nói như thể từ nãy đến giờ chúng ta đang làm phiền anh ấy, thay vì cái thú tính của anh, khi mùi hormones của một trẻ vị thành niên – "

"Tao là người lớn rồi!"

"Gần như là vậy."

"Anh lớn hơn cưng đấy nhé!"

"Ít nhất em không để cái 'thú tính' đi long nhong bên ngoài."

"Anh không có, cảm ơn rất nhiều – "

"Được rồi, đủ rồi," Jimin nhanh chóng cắt ngang. "Tae, em ấy chỉ đang đùa thôi, còn Kookie, cưng à, sao em không lấy cái 'thú tính' đó ra và đâm nó vào trong anh nhỉ?"

"Park Jimin!" Jin hét lên, khiến ai nấy muốn thủng cả màng nhĩ, anh ôm lấy Tae và che hai bên tai của cậu bạn trai. "Ở đây có trẻ em đó nha!"

"Okay em sẽ mang cái 'thú tính' của mình ra nếu anh Jin chịu lấy 'cái gì đấy' ra khỏi mông của anh ấy," Jungkook lầm bầm.

"Kook!" Jin mắng. "Em cũng là trẻ nhỏ, em nhỏ tuổi hơn Tae – ôi Chúa ơi, Jimin, em đã vấy bẩn chúng rồi – "

"Em vẫn nghe thấy anh nói gì nha," Tae phàn nàn.

"Suỵt, vờ như không nghe thấy đi."

"Được rồi."

"Jimin, về bọn trẻ," Jin đột ngột nhấn mạnh.

Jimin đảo mắt. " Nhưng khi ở trên giường thì Jungkook không còn nhỏ đâu, anh biết mà."

Jin muốn nghẹt thở với bọn này.

"Hai người có thể đi rồi," Tae nói, kéo Jin ra để tiễn Jungkook và Jimin ra khỏi cửa. "Muốn thể hiện sự biến thái thì đi tìm nơi khác mà làm."

"Như cái ghế bành ngoài kia?" Jungkook đề nghị, cậu nhướn mày với Jimin.

"Lần trước đã làm ở đó rồi," Jimin than thở. "Anh đang nghĩ đến cái bàn ở trong bếp – "

"Ra ngoài," Tae kiên quyết, tức giận trước lời nói đầy ám chỉ của cậu bạn, sau đó sập cửa ngay khi hai người họ nấu cháo lưỡi.

"Cuối cùng," Jin cằn nhằn khi Tae lại nhảy lên đầu giường của anh. "Anh tưởng chúng sẽ không bao giờ chịu rời đi chứ."

"Anh thật tốt với bạn thân đấy."

"Em cũng vậy mà."

"Cảm ơn."

Jin cười – một sự kết hợp hài hòa giữa tiếng khúc khích và âm thanh chùi kính bằng cách nào đó đã khiến trái tim cậu thật sự tan chảy – và cuộn tròn vào lòng cậu. "Anh yêu tụi mình."

(Nó không giống như câu nói Anh yêu em – quá tế nhị, và nghe hệt như một trò đùa – nhưng sự thay thế của câu nói ấy như một lời hứa hẹn, và cả hai đều nhận thức được điều đó.

Hơn nữa, Tae tự nói với lòng mình, họ sẽ có nhiều cơ hội tuyệt vời hơn để nói câu ấy.)

"Em cũng vậy," Tae nói và cười mỉm, và Jin tự hỏi tại sao chỉ bằng một vài cử động nhỏ, đôi môi ấy đã khiến trái tim anh rung động mãnh liệt.

Anh không muốn vụt mất hạnh phúc một lần nữa vì nỗi sợ hãi của mình, nhưng anh đã hoàn toàn đắm chìm trong con người này rồi.

Anh không hề cảm thấy bị tổn thương nữa.

end 19.

wrong number [kth + ksj] [Vtrans]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ