04

2K 237 7
                                    

"Anh Jin, làm ơn nói cho em biết đi."

"Không muốn."

"Tại sao??"

"Vì nó không quan trọng."

"Quan trọng chứ, ngay cả Yoongi-hyung và Hobi-hyung cũng chẳng nói năng gì. Nên em muốn anh giải thích rõ ràng chuyện gì đã xảy ra."

"Anh không muốn bàn về nó nữa."

"Em là người bạn thân nhất của anh."

"Anh biết."

"Vậy anh nên tâm sự mọi thứ cùng bạn thân mới phải."

"Anh có tâm sự mà."

"Điều đó có nghĩa là," JungKook bắt đầu cáu tiết, "anh phải kể cho em biết khi những chuyện tương tự như thế này xảy ra." Cậu ngăn Jin lại trước khi anh bỏ đi, sập cửa rồi lôi kéo anh ngồi lên sofa. "Chuyện này có liên quan tới việc anh không nhắn tin cho em??"

Jin âm thầm phản đối và lẩm bẩm trong miệng về việc anh bị mất số liên lạc, JungKook loáng thoáng nhận ra được chuyện gì đó.

"Là tên NamJoon đó làm?"

Jin gật đầu.

JungKook hít một hơi thật sâu, "Được rồi," cậu nói, trong chất giọng không giấu nổi sự giận dữ và run rẩy. "Và gã ta đã làm chuyện đó với anh?"

Jin theo bản năng sờ lên cổ, nơi còn in đậm vết tích đã sưng tấy, tím ngắt và có hình dạng trông như những đốt ngón tay.

Anh lại gật đầu.

"Con mẹ nó." JungKook thở dài, "Sau đó thì sao? Hắn ta xin lỗi và anh lại cho qua?"

"Ừm." Jin đáp trong khi cố ngăn cho những giọt nước mắt chảy ra. "Cậu ta không có lỗi, cậu – cậu ấy đã say, và anh thì lại dành khá nhiều thời gian với em, HoSeok và Yoongi nên là... cậu ấy ghen, và có hơi.. mất kiểm soát một tí."

JungKook phải giằng xé giữa sự giận dữ và thương tâm. Im lặng một lúc, cậu cố gắng suy nghĩ xem mình nên cư xử như thế nào trước khi vòng tay ôm lấy Jin còn đang thút thít.

"Anh còn yêu gã ta, đúng chứ?" cậu hỏi, giọng nói trở nên run rẩy. Cả hai không kiềm được mà rơi lệ, lộn xộn lau đi những giọt nước mắt thấm đẫm khuôn mặt. "Sau tất cả những gì NamJoon đã làm, anh vẫn yêu gã sao?"

"Cậu ta chẳng làm gì sai hết—"

"Thật nhảm nhí, anh biết điều đó mà Jin."

Jin chẳng biết nói gì ngoài im lặng, nhắm mắt lại và hít thở thật sâu.

Rồi đánh một cái thở dài, thì thầm, "Anh biết."

JungKook càng siết chặt cánh tay khiến Jin rất cảm động. Anh đã phải đến chỗ làm dưới ánh nhìn của Yoongi và HoSeok, sau đó họ để anh rời đi, và bảo rằng JungKook sẽ đến gặp anh sớm thôi.

"Đây là lần đầu mà gã – ừm – động tay động chân với anh, đúng chứ?" Cậu hỏi, giọng nói vẫn run rẩy vì không nén được cơn tức giận.

Jin gật đầu. "Bình thường thì chỉ cãi nhau thôi. Như anh đã kể với em."

"Tốt hơn hết là anh đã kể hết đi, vì bao nhiêu đó cũng đủ làm anh khổ sở rồi."

"Kookie à, anh ổn mà—"

"Ổn và hạnh phúc là hai việc hoàn toàn khác nhau, anh Jin ạ."

Điện thoại của Jin trên ghế bỗng rung lên. JungKook thấy đầu tiên và nhanh chóng bắt lấy trước khi anh kịp thời giấu nó.

từ: joon
Cục cưng à, em thật xin lỗi vì chuyện hôm qua. Em đã mất kiểm soát và em thề em không cố ý làm tổn thương anh đâu.
Tha thứ cho em nhé?
đã gửi 11:10 AM

JungKook thở dài. "Gã ta đều như thế mỗi khi xảy ra chuyện?"

"Ừm," anh đáp, nói dối không chớp mắt trong khi thứ cảm giác tê cóng đang lan truyền trong lồng ngực, thật lạnh lẽo và đau đớn. Anh với lấy điện thoại và gửi đi một dòng tin nhắn.

đến: joon
tất nhiên rồi
anh yêu em
đã gửi 11:11 AM

từ: joon
Em biết mà
đã gửi 11:12 AM

Anh nhìn sang JungKook, tưởng như sẽ bắt gặp một biểu cảm đầy tức giận hay cáu tiết gì đó, nhưng đã có một thứ khác thu hút sự chú ý của cậu.

"Cái gì đây?" JungKook hỏi, thoát ra ngoài và nhấn vào một hộp thư khác.

Ồ.

Jin cau mày. Anh lại để người kia phải chờ tin nhắn nữa rồi – vì anh đã chẳng kiểm tra hộp thư kể từ khi về nhà vào tối hôm qua.

từ: tae
im lặng nào, em biết anh yêu em mà
đã gửi 7:52 PM

từ: tae
thẳng thắn quá hả?
đã gửi 7:55 PM

từ: tae
anh Jin?
em xin lỗi nếu anh cảm thấy khó chịu, em chỉ đùa một chút thôi
đã gửi 8:01 PM

từ: tae
Jin ah anh làm em lo đấy, anh có ổn không
nếu anh không tức giận hay khó chịu thì mau trả lời em ngay khi có thể nhé, để em biết liệu anh có ổn hay không
đã gửi 8:09 PM

từ: tae
cẩn trọng nhé
đã gửi 8:14 PM

JungKook nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, im lặng đọc đi đọc lại những tin nhắn vừa rồi. Jin chờ đợi những câu phàn nàn từ cậu về việc anh nên thận trọng như thế nào đối với những kẻ xấu, nhưng không, cậu không nói gì cả.

"Ờ thì," cuối cùng JungKook cũng lên tiếng, "thật tốt khi có ai đó quan tâm anh ngoài em, anh Yoongi và anh Hobi."

Jin cười nhẹ rồi ôm lấy cậu em, "Ừm, thật tốt."

Họ cứ thế đến vài tiếng đồng hồ sau, nhưng chẳng ai cảm thấy khó chịu hay ngại ngùng vì giữa hai người không hề phát sinh những thứ tình cảm khác ngoài tình bạn, anh và cậu chỉ đơn giản là hai người bạn hợp ý, luôn thần giao cách cảm.

NamJoon và Jin cũng đã từng như thế trước khi những cuộc cãi vả không hồi kết diễn ra, nhưng JungKook thì khác.

Có lẽ điều căn bản ở đây là do hai người họ hoàn toàn khác biệt. Jin và NamJoon như hai thái cực trái nhau: ngừng lại và bước đi, cực Nam và cực Bắc, nhưng JungKook và anh thì ngược lại: một người kéo và một kẻ đẩy vô cùng hòa hợp. Dù bề ngoài có vẻ khác nhau, nhưng bọn họ luôn làm việc ăn ý với nhau thay vì cố gắng nắm lấy quyền làm chủ cho bản thân.

"Cảm ơn em vì đã ở đây, Kookie." anh nhẹ nhàng thốt lên.

JungKook cười, một nụ cười buồn nhưng vẫn luôn là như vậy. "Em sẽ mãi bên anh."

end 04.

wrong number [kth + ksj] [Vtrans]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ