"Jimin, chết tiệt..."
"Nhanh hơn nữa, xin em, J-JungKook –"
Thịch.
"Oh, Daddy –"
"Đúng rồi.."
Một tiếng hét vút cao.
"Mẹ nó, cục cưng à, em sắp –"
Jin lượn ngay ra khỏi cửa nhanh như cái cách mà anh bước vào, cực kì cực kì sốc. Thật sự thì anh chẳng muốn nghe những âm thanh như thế từ JungKook và Jimin thêm lần nào nữa đâu.
Lạy Chúa, xin hãy tha thứ cho con, con là kẻ có tội.
Anh rùng mình, tự hỏi liệu rằng anh và NamJoon có bao giờ ồn ào như thế không.
Rồi anh chợt nhận ra NamJoon chẳng còn thuộc về anh nữa, và điều đó khiến anh tỉnh táo hơn rất nhiều.
Cảm giác không tệ như anh đã nghĩ, hẳn là vậy, vì thậm chí nó còn đau đớn hơn anh mong đợi. NamJoon không là gì của anh nữa, điều đó không sao, anh vẫn ổn thôi, nó không đau vì nó quá đau, và dù rằng anh chắc mẩm là NamJoon sẽ rất hạnh phúc, nhưng Jin không thể chịu nổi sự thật rằng anh không phải là nguyên nhân khiến cậu ta vui vẻ.
Cô ta tốt đẹp hơn anh nhiều, Jin nghĩ vậy, vì dù cho cô ta có là ai đi chăng nữa, đó cũng là một người thế chân thích hợp đến nỗi NamJoon chẳng cần thiết phải giải thích gì với anh.
Jin biết mình bỏ đi chẳng phải vì sự tức giận hay khó chịu; mà vì anh biết rõ rằng người đàn ông đã khiến anh cười thật nhiều kia sẽ còn hạnh phúc hơn nữa khi không có anh. Vậy nên, dù biết rằng như bây giờ thì tốt hơn nhiều so với lúc vẫn còn trong mối quan hệ rõ là đau khổ kia, anh lại cảm thấy đau đớn hơn những gì anh mà có thể tưởng tượng.
Cái thứ mà người ta thường gọi là "kỷ niệm" đang ám ảnh anh từng ngày, nhưng giờ thì không còn đường lui nữa rồi.
Anh lắc đầu, muốn xua đi những ý nghĩ không mấy tốt đẹp. Anh sẽ không để bản thân dừng lại vì chúng, khi mà vẫn còn đó những người bạn yêu quý có thể khiến anh thật hạnh phúc như NamJoon đã từng làm – hoặc là gần như hạnh phúc, vì phần nào trong anh vẫn không thể tìm được một người khác tốt đẹp hơn NamJoon, sẽ không một ai –
"Xin lỗi?"
Jin, người đang tập trung vào việc buộc dây giày sau khi anh vấp ngã khỏi căn hộ, ngẩng đầu lên nhìn. Cằm anh muốn rớt ra khi nhìn thấy vẻ đẹp của cậu trai trước mặt, mái tóc đen mượt và làn da hơi rám nắng, làm anh lo lắng đến đổ mồ hôi tay.
"Um – anh có biết JungKook sống ở đâu không?" Cậu ta cười tươi. "Tôi có giờ học nhóm với cậu ấy và một người bạn khác, nhưng tôi không biết cậu ta sống ở đâu..."
"À ừ," Jin lắp bắp, "Tôi sống cùng với em ấy."
Trông cậu trai rạng rỡ hẳn lên. "Vậy anh giúp tôi được chứ? Tôi không biết mình đang ở đâu nữa, Jimin là bạn thân nhất của tôi – không nói một lời nào mà cũng không trả lời tin nhắn của tôi nữa."
Sao bạn bè của anh chẳng nói gì về con người đầy sức hấp dẫn này?
"Ah, cái đó hả." Một nụ cười ngượng ẩn hiện trên môi anh. "JungKook với Jimin, um, đang bận một vài việc."
BẠN ĐANG ĐỌC
wrong number [kth + ksj] [Vtrans]
FanfictionBy YUGGED (đã có sự đồng ý của au) (now is vokdas) Vui lòng không đem bản dịch đi nơi khác, cảm ơn.