16

1.8K 230 26
                                    

"Em tiêu thật rồi," Tae rên rỉ khi cậu vừa bước vào Starbucks. Đã gần 11 giờ rưỡi – nghĩa là Jin sắp được tan ca – và Tae vừa kết thúc buổi thử trang phục diễn cho vở kịch sắp tới của lớp. "Em nghiêm túc đó. Ôi chết mất thôi."

Jin nén cười. "Tệ đến vậy sao?"

"Vâng!" cậu sinh viên bắt đầu than vãn, khóc sướt mướt. "Jimin và em vấp chân nhau ở giữa cảnh, ừm, hình như là cảnh 4, sau đó cậu ấy quên mất lời thoại và em cũng quên cmnl, cực kì khó chịu luôn anh ạ, xong em còn bị vỡ giọng khi đang hát solo nữa chứ!"

"Tae à – "

"Hết thật rồi, em nói với anh đó, hết cmn rồi. Cao nhất của tụi em là điểm B, thật sự rất tồi tệ anh ạ." Tae thở dài một hơi trước khi phá cười lên. "Anh phải ở đó mới thấy được. Chắc chắn anh sẽ cười ra nước mắt cho xem."

"Thật sao?"

"À thì, em nghĩ vậy. Sau khi em làm hỏng phần solo, JungKook cũng vậy luôn, và điều đáng nói là Jimin cười muốn xỉu luôn đó anh – "

"Ngay trên sân khấu?"

"– ngay trên sân khấu luôn! Và anh đạo diễn như kiểu, 'Thôi mà các cậu, đừng cười nữa, cảnh này phải diễn nghiêm túc lên chứ,' và điều đó còn làm cho mọi thứ tệ hơn vì JungKook cũng cười nữa! Sau đó em cười muốn chết, cả ba đứa nằm lăn ra sàn mà cười, la hét khóc lóc ỉ ôi, mọi người thì đơ ra chẳng biết phải làm gì vì nó hài hước quá."

Jin nở một nụ cười mỉm dù rằng mắt anh đang dán chặt lên ly latte trong tay. "Vậy giờ em cảm thấy đỡ hơn rồi?"

"Chắc vậy," Tae nói. Cảm thấy thích thú vì sự bùng nổ của chính mình. "Cảm ơn vì đã lắng nghe em lải nhải."

"Bộ anh mày có lựa chọn nào khác à," Jin đáp, đảo mắt, nhưng là anh đang đùa và Tae nhận ra điều đó. "Đột nhiên em bước vào và la hét về việc 'Em tiêu rồi, em tiêu thật rồi'."

"Chuyện đó có thể xảy ra lắm chứ," Tae cằn nhằn.

"À, vâng, thài vì một ngày cùng với vở kịch tồi tệ –  à không, kinh khủng của lớp. Đáng thương ghê, thật sự."

"Em không đánh giá cao trò đùa của anh."

"Nhưng em yêu anh mà, nên em sẽ phải chịu đựng nó thôi."

"Anh nói đúng, em yêu anh."

Jin nhăn mày trong sự bối rối. "Cái gì –"

"Em yêu anh mà," Tae nói, cười nhếch. Sau đó còn cố ý khiêu khích người lớn hơn, "Ai lại không yêu anh cho được, đúng chứ? Anh xinh đẹp, anh tốt bụng, anh hài hước – "

Jin đỏ lựng từ mặt đến tận xương quai xanh. "Thôi đi."

"Anh ngại hả," Tae cười lớn. "Dễ thương ghê."

Cảm giác cháy bỏng nơi má anh càng dữ dội hơn nữa. "Thôi đi, em mới là người dễ thương đó," anh nói trong khi đang cố xoay cái bàn để đẩy ly nước đến chỗ vị khách đang đợi. (?)

(Nhưng sự thật là vậy mà, vì Tae rất dễ thương và Jin thì nghĩ rằng anh phù hợp với hình tượng đẹp trai lai láng hơn.)

wrong number [kth + ksj] [Vtrans]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ