"Anh ngủ ngon không? Anh ăn trúng thứ gì sao? Hay là làm việc quá sức?"
Hai mắt Jin láo liên, đáp. "Ừ thì anh vẫn làm việc ở Starbucks mà."
"Nhưng mà," JungKook nhấn mạnh, "anh rất hiếm khi bị ốm. Chắc hẳn đã có chuyện gì xảy ra."
Jin nhún vai và vùi mặt vào gối.
"Anh muốn em gọi cho NamJoon không?" JungKook hỏi. "Em biết anh ta không thích em cho lắm, nhưng nếu anh muốn – "
"Không, không, đừng làm phiền cậu ấy." Jin thở dài. "NamJoon có việc cần phải làm."
"Nhưng anh quan trọng hơn công việc nhiều, Jin à."
"Anh không muốn làm phiền cậu ấy. Cậu ấy phải làm một dự án gì gì đó."
"Vậy anh chấp nhận chờ đợi mặc dù phải đến 3 giờ sáng anh ta mới chịu về?"
Jin không trả lời, JungKook lập tức hiểu ra.
"Thật không thể tin được."
"Thôi bỏ qua đi mà," Jin năn nỉ cậu trai bên cạnh. "Anh không – "
Cánh cửa đột nhiên mở ra. Theo sau đó là những tràng cười ầm ĩ không ngớt, không khó để nhận ra đó là giọng của một người phụ nữ, còn có tiếng cười khoái trá khác, quen thuộc đến nỗi cả hai đều đóng băng.
"Em thật đẹp, baby à," một giọng nói thoáng qua, là của NamJoon.
"Cậu ấy say rồi," Jin thì thầm. "Trời ạ, đừng, không..."
Tiếng cười khúc khích vang lên, "Em cá là đẹp hơn anh ta."
"Tất nhiên rồi."
JungKook nghiến răng trong khi Jin đang cố nhắm nghiền mắt để ngăn không cho những giọt trong suốt rơi xuống.
Cánh cửa phòng ngủ mở ra và NamJoon nhìn thẳng vào Jin, vẻ bất ngờ hiện rõ trên khuôn mặt của gã.
"Anh Jin," hắn nói, chất giọng giễu cợt khi nãy dường như biến mất. "Em không biết là anh đang ở nhà."
"Xe anh đậu ở ngoài dó," Jin đáp lại, thật lãnh đạm. Anh còn chẳng để tâm khi NamJoon say khướt đến thế và không để ý đến việc đó.
"Ồ phải rồi."
Đứa con gái đứng cạnh NamJoon cũng khá là xinh đẹp. Cô ta có mái tóc vàng rất dài và thẳng, đặc biệt là những đường nét sắc sảo trên khuôn mặt. Một vẻ đẹp có thể lưu lại ấn tượng vô cùng sâu sắc, và Jin không biết rằng liệu anh đã nhầm cô ta với một người mẫu nào đó.
Một lần nữa, anh muốn dừng lại.
"Cái dự án mà em đang làm hẳn là khó lắm," giọng anh nhẹ tênh.
"Jin, dừng cái trò khỉ này đi," NamJoon gầm lên. Gã chỉ tay về phía JungKook. "Sao nó lại ở đây?"
"Anh bị ốm nên Yoongi đưa anh về nhà," Jin nói, "JungKook qua đây để chăm sóc cho anh vì anh biết em rất bận bịu với công việc, và anh không muốn phiền đến em."
NamJoon dường như cứng họng.
Jin cười nhạt. Nhưng hắn lại cảm thấy hài lòng một cách tồi tệ (?) khi nghe anh hỏi, "Cô ấy là gì của em?"
BẠN ĐANG ĐỌC
wrong number [kth + ksj] [Vtrans]
FanficBy YUGGED (đã có sự đồng ý của au) (now is vokdas) Vui lòng không đem bản dịch đi nơi khác, cảm ơn.