"Có chuyện gì mà trông anh vui vẻ thế?" JungKook hỏi khi anh thơ thẫn bước vào phòng.
Jin cười rạng rỡ trong khi đang tìm kiếm cái gì đó ở trong điện thoại của anh. "Hai tuần nữa anh sẽ được gặp Tae!"
"Tae?" JungKook nhấp nháy mắt. "Tae trong Kim Taehyung?"
"Ừ, có lẽ vậy – anh biết cậu ấy tên là Taehyung, còn họ Kim thì anh không rõ – anh tưởng em bảo là không biết cậu ta chứ."
"À thì cái tên... có hơi quen thuộc, em nghĩ vậy."
Jin liếc nhìn cậu em. "Em đang giấu anh chuyện gì à, Kook?"
"Không. Không hề nha."
"Em chắc ch –" (?)
"Ô kìa, trễ giờ rồi!" JungKook bỗng dưng la lên. "Giờ em phải đi gặp anh Jimin rồi, em đi đây!"
Cậu lao ra khỏi phòng, bỏ lại Jin – người hãy còn đang ngơ ngác. Anh lắc đầu, coi như JungKook thoát nạn, và chuẩn bị đi làm.
Starbucks đặc biệt đông người vào buổi sáng, vì một lí do nào đó, vậy nên anh không có thời gian để chào Yoongi một tiếng trước khi khoác lên mình một cái tạp dề và bắt đầu làm việc. HoSeok cũng đến không lâu sau đó; đầu tóc cậu rối tung lên còn quần áo thì xộc xệch nhăn nheo, như thể cậu chỉ lòa xòa mặc lên cho có lệ, Yoongi huýt sáo một tiếng.
"Hình như ai đó đã có một đêm khá vui vẻ," anh ta nháy mắt trêu chọc.
"Min Yoongi!" Jin trách mắng.
HoSeok khịt mũi. "Em lỡ hẳn sáu cái chuông báo thức mà em đã cài đặt." Sau đó cậu nhìn tấm vé mà Yoongi đưa cho, bắt đầu pha trộn các nguyên liệu.
Họ cắm đầu làm việc, dường như chỉ mở miệng và nói khi gọi tên của khách hàng, hẳn cho đến khi ở trong quán còn có hai ba người khách. Cuộc tán gẫu mới bắt đầu. HoSeok lên tiếng nhắc lại chuyện cũ, khá là đau lòng.
"À thì," cậu nói với Jin, "anh chưa nói với tụi em lí do tại sao hôm nay anh xin nghỉ việc."
Jin hơi đỏ mặt. "Anh có vài chuyện phải làm." Anh nói trong khi nhìn chằm chằm cái tách trong tay. "Quý khách nào có tên là Sara ạ?" Jin nói to, một cô gái bước đến và mang cái tách đi.
"Chuyện gia đình?" HoSeok không buông tha, hỏi.
"Đại loại vậy."
Yoongi đang nghe cuộc đối thoại của họ, Jin biết điều đó. Vì cậu ta chứ nhìn chằm chằm hai người trong khi tay thì đang viết vội trên tờ giấy gọi order. Nó khiến anh hơi khó chịu một chút.
"Quý khách có tên là Chen!" HoSeok nêu lên, đẩy nhẹ ly thức uống qua quầy tính tiền khi cậu trai đầu tiên tiến đến. Lại tiếp tục, "Anh với NamJoon có chuyện sao? Hai người có gây gổ hay gì không?"
"Không," Jin thành thật khai báo, nhưng thầm ước rằng anh có thể nói dối. Anh nắm lấy vé order của khách hàng, cố gắng vùi đầu trong công việc, mong rằng nó có thể khiến anh xao nhãng khỏi cuộc trò chuyện này.
HoSeok ngược lại khá là lo lắng. "Anh chắc chứ? Anh – "
"Tụi anh chia tay rồi." Jin trình bày ngắn gọn hết mức có thể.
Yoongi kinh ngạc mở to mắt và dường như tập trung quá mức vào công việc trên tay; còn HoSeok thì cau mày trong khi đang đổ những thứ nước đầy màu sắc vào máy pha chế. Jin quay đi và đóng nắp ly đồ uống mà anh vừa làm xong, đưa nó cho một vị khách đã ngồi đợi từ nãy đến giờ.
Tạ ơn trời vì anh chẳng phải gọi tên khách, vì giọng anh bây giờ có lẽ không được ổn định cho lắm.
Sự im lặng bao trùm lấy bầu không khí ngay cả khi những vị khách đã ngồi xuống và chờ đợi. Chẳng ai biết phải làm gì với tình huống căng thẳng đang sắc sảo hiện hữu ngay đây, và ngay trong chính tâm trạng của họ, thách thức một trong ba phải phá vỡ nó.
Jin đã sẵn sàng để trả lời hàng loạt những câu hỏi; nghĩ rằng chắc hẳn họ phải tò mò và bối rối rồi thương xót cho anh lắm, vậy nên anh đang đợi chờ những câu đại loại như chuyện gì đã xảy ra và từ khi nào và ai chia tay trước –
"Sao anh không kể với tụi em?" Yoongi nhẹ nhàng hỏi, khiến Jin kinh ngạc nhìn cậu. Sao em ấy lại hỏi như vậy?
"Thật ra chưa ai biết cả," anh chậm rãi nói. Jin cảm nhận rõ rệt từng nhịp thở đang tăng dần, nên anh chỉ biết vịn chặt vào quầy pha chế để giữ thăng bằng. "Chưa một ai biết ngoài JungKook, vì anh đã đến nhà của em ấy, và – và Jimin, anh đoán là, cậu ta đương nhiên ở nhà của JungKook – "
"Đừng sợ, anh à," HoSeok nói, ân cần đặt tay lên vai anh.
"Cái g– sợ sao?" Giọng anh bất chợt cao vút lên và đầy lúng túng. "Ai sợ chứ? Không phải anh, không – không hề, anh không bao giờ –"
HoSeok bao lấy anh bằng một vòng tay ấm áp, ngăn chặn những lời biện minh vô nghĩa. "Không sao đâu anh, ổn mà."
Jin vùi đầu vào vai cậu em, cố gắng giấu đi bờ môi đang run rẩy kịch liệt và sự thật là anh sắp phát khóc.
"Đưa anh ấy ra sau nghỉ ngơi đi," anh nghe thấy Yoongi nói với HoSeok, vài phút sau anh liền được dẫn vào phòng bếp, tránh đi những ánh mắt tò mò của khách hàng, còn HoSeok đang nghịch tóc Jin và ra sức an ủi anh.
"Em xin lỗi vì đã hỏi như thế," cậu nói, một bộ dáng thành khẩn. "Em không cố ý –"
Jin kịch liệt lắc đầu, nuốt một ngụm nước bọt. "Đó không phải là lỗi của em."
"Anh có nơi để ở chưa?" Yoongi hỏi.
"Anh ở với JungKook," Jin thì thào. Dùng tay lau lên đôi mắt hơi ngấn nước – anh không có khóc đâu, tạ ơn chúa – và anh rời khỏi vòng tay của HoSeok. "Mấy đứa à, anh – anh xin lỗi – anh nên nói với mấy đứa sớm hơn và anh đã nghĩ rằng anh có thể chịu đựng được một mình –"
"Không sao," Yoongi nói. "Rất khó để chia tay một người."
Giọng nói trầm tĩnh của cậu dội vào Jin, khiến anh bình tâm hơn rất nhiều, và anh lại tiếp tục tự hỏi (lần thứ một triệu) rằng kiếp trước anh đã làm gì, để bây giờ được gặp những người bạn đáng trân quý như thế này.
"Anh yêu mấy đứa," anh nói, vòng tay qua hai cậu em và trao cho họ cái ôm thật ấm áp. "Cảm ơn hai em nhiều lắm."
end 13.
Hé lô tui trở lại rồi nè =)))))))))
BẠN ĐANG ĐỌC
wrong number [kth + ksj] [Vtrans]
FanfictionBy YUGGED (đã có sự đồng ý của au) (now is vokdas) Vui lòng không đem bản dịch đi nơi khác, cảm ơn.