02

2.9K 269 12
                                    

Jin nhận ra NamJoon đã thức giấc vào buổi sáng hôm sau. Anh đang cố ghi nhớ việc đó đây: cái cách mà hơi thở ấm nóng của NamJoon phả ra thật nhẹ nhàng, tay chân thì bắt đầu lộn xộn không yên, và những nụ hôn dần dà rơi rải trên hõm cổ của anh.

"Em xin lỗi vì việc tối hôm qua." Gã thì thầm. "Tha thứ cho em nhé?"

Jin thở dài, vì anh biết dù có ra sao thì chuyện này cũng sẽ kết thúc bằng cuộc cãi vả của cả hai. "NamJoon..."

"Em biết, em biết mà. Em không nên hành xử như thế. Nhưng anh hiểu rõ cái tính ghen tuông nóng nảy của em mà."

Gã quay người anh lại, rút ngắn khoảng cách của cả hai hẳn cho đến khi mũi của gã và anh sắp chạm vào nhau và bắt đầu một nụ hôn ngọt ngào ướt át. Nhưng Jin vẫn cảm nhận được hơi thở còn phảng phất mùi rượu của gã.

"Anh biết là em sẽ cảm thấy rất khó chịu khi chứng kiến anh gần gũi với kẻ khác." Gã nói. Chất giọng trầm ấm và khàn đặc ấy khiến tim anh gần như tan chảy.

"Em không thích việc anh quá thân mật với JungKook, vì em nghĩ... lỡ như anh thích cậu ta hơn em."

Jin chau mày. "Em thừa biết chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra."

"Hay thậm chí khi anh ở cùng với đồng nghiệp," NamJoon lơ đi lời anh vừa nói, tiếp tục, "Em không thích cái cách bọn họ dán mắt lên anh và mỗi khi anh cười vì những trò đùa của họ. Chúng có gì hài hước đâu chứ."

Thật sự thì chúng rất buồn cười mà, nhưng anh không nói ra. "Anh-"

"Như thể em sẽ bị thay thế bởi bọn họ. Dường như anh muốn thế... Jin à, điều đó khiến em phát rồ."

"Đủ rồi," Jin nói, trong khi hai tay đang cưng nựng má của NamJoon. "Anh sẽ không để ai thay thế được em. Vì anh yêu em."

"Em biết." NamJoon phát ra tiếng thở dài. "Thỉnh thoảng em quên mất điều đó."

"Anh xin lỗi vì đã quá... xúc động," Jin nói.

"Em hiểu, cưng à, em hiểu," Gã đáp, nhẹ nhàng hôn lên đỉnh đầu của anh. "Không sao mà."

Jin ước sao mọi thứ sẽ luôn êm đẹp như lúc này. Mong rằng NamJoon sẽ mãi đối tốt với anh - trân trọng, khao khát, yêu thương, nhưng cuối cùng NamJoon luôn đẩy anh ra và biến đi đâu mất.

"Chúng ta phải đến chỗ làm thôi," gã nói, đung đưa chân bên mép giường. "Hẹn gặp anh tối nay."

"Được rồi," Jin nhìn gã bạn trai đã bước vào phòng tắm để sửa soạn. Còn anh thì phải nghỉ ngơi một phút trước khi thức dậy để chuẩn bị.

Chỉ vậy thôi. Đó là tất cả những gì xảy ra cho đến khi anh tha thứ cho gã, luôn là như vậy, không bao giở thay đổi. Mỗi khi họ cãi vả, NamJoon sẽ rời đi và trở về trong bộ dạng say bí tỉ sau vài tiếng đồng hồ, và vào buổi sáng hôm sau, cả hai sẽ thức dậy bên nhau rồi làm hoà, và mọi thứ đều trở lại như trước.

Mối quan hệ của họ diễn ra quá ư là dễ dàng; trước sau như một. Anh và gã sẽ gây gổ vì những vấn đề nhỏ nhặt, nhưng mọi thứ vẫn ổn. NamJoon có thể trở nên ghen tuông mù quáng và Jin cũng sẽ dễ bị ảnh hưởng, nhưng đến cuối ngày, họ lại cùng nhau về nhà.

wrong number [kth + ksj] [Vtrans]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ