23

2.3K 209 20
                                    

Căn hộ nơi Tae ở thật sự tuyệt vời hơn anh đã nghĩ.

Nó không được bày trí quá công phu hay phủ bằng một lớp sơn màu hồng, nhưng Jin nghĩ như thế này sẽ tốt hơn. Những bức tường được phủ lên màu pastel và màu be; và toàn bộ đồ đạc đều trông rất hài hòa – Jin vẫn nhớ rõ căn hộ của NamJoon thì ngược lại – dù cho trông chúng có vẻ cũ kĩ và thoải mái, anh cảm thấy bản thân thật kì lạ khi bị hấp dẫn bởi căn hộ ấy.

"Em biết chỗ này không được tốt," Tae nói, kéo anh về thực tại, "nhưng, ừm – "

"Anh rất thích nó," Jin nhanh nhẹn đáp, khiến người trẻ hơn thư thái không ít. "Trông căn nhà dễ thương lắm."

"Như em vậy hả?" Tae trêu chọc. Jin nhẹ nhàng đẩy cậu, cười hiền.

"Đúng, như em vậy đó."

"Nhưng anh dễ thương hơn."

"Dạ vâng. Tất nhiên rồi."

Tae vờ như đang liếc Jin trước khi vui vẻ trở lại và nắm lấy tay anh. "Đi thôi, đến phòng của em nào."

Jin còn chẳng kịp làm bất cứ một trò đùa đen tối nào trước khi anh cảm nhận một bàn tay lôi kéo mình hướng theo hành lang mà đi. Ngay tại cánh cửa nơi mở ra căn phòng của cậu, Tae cười nhếch và nghiêng người, mở cửa.

"Chào mừng," cậu nói, trịnh trọng, "đến với cái ổ nhỏ bé của em."

Jin khịt mũi.

"Okay, giờ thì anh đang bắt nạt em đó," Tae nói, bĩu môi trông đến đáng yêu. "Ít nhất cũng phải giả vờ ngạc nhiên chứ."

"Dạ vâng, Tae à, anh rất ấn tượng đó." Jin tự nhiên vào phòng và ngồi phịch xuống giường, thở dài ngay khi tấm lưng vừa chạm lên chiếc nệm êm ái. "Thật đó."

Tae nhìn anh đầy nghi ngờ nhưng vẫn đặt lưng nằm cạnh. Ngay lập tức, Jin vòng tay qua eo của cậu bạn trai nhằm rút ngắn khoảng cách giữa hai người.

Tốt thật, anh nghĩ, khi anh có thể tiếp nhận Taehyung một cách dễ dàng như vậy. Anh đã mất rất nhiều thời gian để trở nên thân mật với Namjoon, mặc cho những lời ngon ngọt, sự dỗ dành và những câu khen ngợi, nhưng Taehyung thì rất khác.

Đó là cách cậu di chuyển: sự lưu loát, những cái chạm êm ái nhẹ nhàng, cách mà cơ thể bọn họ hòa quyện vào nhau. Đó là nụ cười của Tae, khi cậu vẽ nên một nụ cười hình hộp, cách cậu nhìn anh và anh luôn vô ý đáp trả.

Anh không biết từ khi nào và nó đã bắt đầu ra làm sao, nhưng anh đã hoàn toàn đắm chìm trong lưới tình ngọt ngào này rồi.

"Em có thể thật sự nghe thấy anh đang nghĩ gì đó," Tae phàn nàn, phả ra hơi thở ấm nóng nơi cần cổ thon dài, kéo anh ra khỏi những mớ suy nghĩ hỗn độn.

"Vậy thì, đừng nghe nữa," Jin cười nhếch.

"Kì cục quá đi," Tae cười. "Đùa thôi, em hỏi thật, anh đang nghĩ gì vậy?"

"Không có gì cả." Jin giấu đi nụ cười hạnh phúc trong kẽ tóc của cậu. "Chỉ là – đã bao giờ anh nói cho em biết rằng anh yêu em đến nhường nào chưa?"

Tae ra vẻ đăm chiêu. "Cái này – "

"Vì anh thật sự, thật sự rất yêu em."

Tae ngượng chín cả mặt. "Anh Jin – "

wrong number [kth + ksj] [Vtrans]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ