Phải mất một khoảng thời gian để Jin nhận ra rằng NamJoon về nhà ngày càng muộn. Lúc đầu, hắn thường quay về vào lúc 9 giờ tối, nhưng rồi 9 giờ trở thành 9 giờ 30, và 9 giờ 30 trở thành 10 giờ, 10 giờ lại trở thành giữa khuya và chẳng bao lâu sau đó, Jin – một con cú đêm chính hiệu – đã thiếp khi trước khi hắn kịp về nhà.
Jin buồn bã nghĩ, dù cho cái dự án mà NamJoon đang thực hiện là gì đi chăng nữa thì chắc hẳn nó khó nhằn lắm, anh cảm thấy bản thân thật đáng trách vì luôn muốn cậu bạn trai về nhà để dành thời gian với anh, trong khi hắn có nhiều việc đến như vậy.
Vài tuần sau đó, họ chẳng gặp nhau được bao nhiêu. Những đoạn đối thoại nhỏ nhoi chỉ xuất hiện mỗi khi có thông báo Em sẽ về nhà muộn hôm nay. Thường thì Jin sẽ rời đi trước khi NamJoon thức dậy và hắn sẽ về nhà khi anh đã thiếp đi, cả hai nói chuyện còn chẳng đến mười câu – Anh đã về rồi, bữa tối của em ở trong tủ lạnh đó, ngủ ngon nhé – chỉ vắng nhau một ngày mà cảm giác như xa cách hàng ngàn thế kỷ.
JungKook bắt đầu ghé thăm thường xuyên hơn để bầu bạn với Jin, Yoongi và HoSeok cũng trò chuyện với anh nhiều hơn, nhưng nỗi đau trong lòng ngực vẫn không thể tan biến đi được. Anh thật cô đơn, và cô độc, chưa bao giờ anh nghĩ rằng bản thân sẽ rơi vào tình cảnh này.
Không phải anh không còn yêu NamJoon nữa; dĩ nhiên anh còn, luôn là như vậy, và anh chưa từng nghi ngờ sẽ có một ngày việc đó xảy ra.
Nhưng nghe đi nghe lại câu Em biết mà thay vì Em cũng yêu anh cảm giác thật sự rất đau và Jin không biết liệu anh có thể chịu đựng nổi hay không.
Hắn thường cười rồi trả lời rằng – Em biết anh yêu em mà, đương nhiên rồi, mọi người đều yêu quý em – nhưng nó không còn hài hước nữa. Hắn không biết rằng nó chẳng còn đơn giản là một trò đùa, mà nó đau đớn vô cùng; điều đó đã xảy ra, bằng cách nào đó, và bây giờ anh chẳng thể chịu nổi cảm giác đau nhói nơi lồng ngực mỗi khi hắn nói 'đùa' như vậy.
Nhưng anh đã nghe hàng vạn lần rằng vẻ đẹp cũng là sự đau đớn, nên anh chẳng thể phàn nàn thêm lời nào, đơn giản vì NamJoon chính là vẻ đẹp.
Jin yêu rất nhiều và hắn biết rõ điều đó. Ánh mắt dạt dào cảm xúc của NamJoon, đôi môi của hắn, những cái chạm khẽ của hắn, cơ thể hắn và trí óc của hắn. Đó cũng là cách mà họ đã gắn bó với nhau suốt bao nhiêu năm qua, và cũng là cái cách NamJoon hiểu anh hơn chính bản thân mình. Anh yêu đến đau lòng.
"Anh gì ơi, hình như anh đánh rơi đồ nè."
"Oh, à, cảm – cảm ơn nhé, tôi – "
"Không có chi."
Khoảng lặng bao trùm, một giọng nói nhút nhát vang lên, "Er – cảm ơn vì đã nhặt nó giúp tôi nhé."
Hắn nháy mắt. "Sẽ thật vinh hạnh nếu anh và em có một cuộc hẹn đó, người đẹp à?"
Jin ước gì NamJoon vẫn gọi anh là "người đẹp" như lúc trước.
Nhưng ngay lập tức anh tự nhủ, nếu cậu không nói thì cũng không sao, vì hành động có giá trị hơn lời nói mà.
"Jinnie à, anh ổn chứ?"
Jin nhấp nháy mắt. Anh nhanh chóng lấy lại tiêu cự và nhận ra rằng mình lại thơ thẫn nữa rồi.
Anh nhìn HoSeok, vẽ một nụ cười gượng trên môi. Dù cảm giác có hơi hoa mắt chóng mặt, "Ừm, anh ổn."
Người bạn kia của bạn ngồi xuống bên cạnh, nhìn đồng hồ. Bây giờ chẳng còn ai ở cửa tiệm – việc này khá là bình thường, vào khoảng 3 giờ chiều ngày thứ ba – và không gian im lặng lại bao trùm lấy cả hai. "Anh đang buồn vì chuyện của NamJoon, phải không?"
"Không," anh nói, lắc đầu thật mạnh làm cơn đau đầu trở nên tồi tệ hơn. "Anh và NamJoon vẫn ổn mà."
Nụ cười của HoSeok biến thành nét buồn rười rượi. "Em biết là có mà."
"Không đâu. Chỉ là anh hơi mệt thôi."
"Ra vậy."
Jin thở dài và tựa đầu lên bàn, nhắm mắt lại. Cảm giác hơi khó thở một chút vì căn phòng khá nóng, và đầu anh thì rất đau. "Hobi à, anh cảm – cảm thấy không được khỏe cho lắm."
"Anh bệnh hả?" Giọng cậu đáp lại đầy lo lắng. "Anh cần về nhà ngay không?"
Nước mắt chẳng biết từ đâu đong đầy đằng sau đôi mắt đã nhắm nghiền của anh. "Anh không biết nữa."
"Có chuyện gì vậy?" Là Yoongi. "Hoseok? Anh ấy ổn chứ?"
"Anh muốn dừng lại." Jin thì thầm, một giọt nước mắt lăn dài trên má anh.
Người kia lôi ghế lại bên cạnh anh và ngồi xuống; một bàn tay dịu dàng xoa lấy tóc anh trước khi đặt lên bờ vai rộng lớn. "Uống miếng nước đi anh," Yoongi đưa anh ly nước và nói.
"Để em đưa anh về."
Jin cau mày. "Nhưng xe của em – "
"Em sẽ lấy xe anh, đừng lo," Yoong tiếp tục, "Giờ thì uống đi."
Rồi anh cũng nghe theo.
Một vị khách bước vào và HoSeok nhanh chóng đi lấy order. Yoongi dẫn Jin đi đến nơi đỗ xe của anh và nhét anh vào băng ghế phụ. "Nếu bệnh thì phải nói cho tụi em biết."
"Anh có nói mà."
"Muộn thế này rồi."
Jin cảm thấy thật tồi tệ. Anh nhắm nghiền mắt và tựa đầu vào lưng ghế trong khi Yoongi đang gọi hỏi JungKook, liệu cậu có thể ghé qua nhà của anh.
Đoạn đường về nhà hôm nay ngắn hơn mọi khi – vì Yoongi chẳng quan tâm mấy đến tốc độ lái như Jin – không gian thật yên tĩnh. Yoongi đã phải lôi Jin ra khỏi xe và đỡ anh vào nhà, và khi họ vừa bước qua cánh cửa, Jin dường như kiệt sức và toát đầy mồ hôi, toàn bộ trọng lượng của anh đều đổ dồn lên Yoongi. Nhưng người kia không hề phàn nàn lấy một câu.
Jin bò lên giường và nằm cuộn trong chăn. "Anh xin lỗi," anh nghẹn ngào nói.
"Vì điều gì?"
"Vì em phải đưa anh về nhà."
"Đừng xin lỗi. Bị ốm đâu phải là lỗi của anh, đúng chứ?"
"Ừ thì – "
"Không, không hề. Đó không phải là lỗi của anh." Yoongi ân cần gạt đi giọt nước mắt trên má anh. "Thôi nào, giờ em phải đi rồi, nhưng JungKook sẽ đến đây sớm thôi, được chứ?"
"Ừm, anh ổn mà, đừng lo."
"Tất nhiên là em lo cho anh rồi," Yoongi thở dài. "Vì anh là bạn của em."
Jin bật cười, ngồi dậy và vòng hai cánh tay mảnh khảnh của anh qua người Yoongi, ôm lấy y. "Cảm ơn em, Yoongi."
Yoongi cũng không đẩy anh ra, và Jin cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
end 08.
BẠN ĐANG ĐỌC
wrong number [kth + ksj] [Vtrans]
FanfictionBy YUGGED (đã có sự đồng ý của au) (now is vokdas) Vui lòng không đem bản dịch đi nơi khác, cảm ơn.