Cái ôm của JungKook thật ấm áp và dễ chịu. Cậu vỗ về trên lưng anh, cau mày trong khi người kia đang khóc nấc lên và vùi đầu vào vai cậu.
"Anh xin lỗi, Kookie," Jin thì thầm. Giọng anh run rẩy và dường như sắp vỡ tan ra. "Anh không biết phải làm gì nữa. Anh sẽ không quay lại với cậu ta nhưng bây giờ anh không có nơi để đi và – trời ạ, đáng lẽ anh phải nghĩ đến chuyện này – "
JungKook đẩy Jin ra và trao cho anh một ánh nhìn khó hiểu. "Anh đang nói gì vậy?"
"Anh – anh không có nơi nào để đi."
"Anh đùa em sao? Anh nghĩ em sẽ để anh ngủ ngoài đường à?" JungKook khá kinh ngạc khi biết được suy nghĩ của anh. "Từ giờ anh sẽ ở với em, không ý kiến gì thêm."
"Anh không thể làm vậy – "
"Có thể, anh được quyền làm vậy. Anh là bạn tốt của em, nên em sẽ không để tâm đâu."
Jimin nhìn anh, dường như quên mất rằng ban đầu y đã sợ anh đến mức độ nào. "Đừng tranh với cậu ấy. Không có tác dụng đâu."
Jin cười nhạt. "Anh biết." Lại nhìn JungKook. "Em có chắc là anh được ở đây? Nếu em thay đổi quyết định thì cũng không sao đâu, anh có thể về nhà ba mẹ hoặc tìm một cái khách sạn nào đó..."
"Ba mẹ của anh không sống ở Seoul," JungKook vạch trần anh. "Anh sẽ phải chuyển đi, chuyện này thật nực cười. Vậy nên anh sẽ ở với em."
Từng lời cậu nói như gõ mạnh vào tim anh. JungKook thật tốt bụng, chu đáo và rất biết quan tâm người khác, dường như anh không xứng để làm bạn với cậu ấy.
Chuyện này thật quá sức đối với anh, nhưng nghĩ về nó thì, anh tự hỏi tại sao JungKook vẫn ở đây, vẫn chịu đựng và giúp đỡ anh nhiều tới vậy-
"Này, sao vậy anh?" JungKook dịu dàng hỏi khi thấy anh lại bật khóc. Jin gạt đi những giọt nước mắt thấm đẫm trên má, nhưng những giọt sau lại nhanh chóng thế chỗ, JungKook thở dài và ôm anh vào lồng ngực. "Ổn thôi mà. Cứ xả ra hết đi."
"Để anh đi lấy nước," Jimin nói và đứng dậy rời đi. JungKook gật đầu.
"Kooki à," Jin thổn thức, tự hận bản thân cái cách mà giọng anh vỡ tan như thế nào nhưng dù gì anh cũng phải nói ra, "Cô ấy tốt hơn anh nhiều – em thấy cô ta rồi đó, Kook, cô ta thật lộng lẫy – dường như là tất cả những gì cậu ấy cần, chắc hẳn cậu ấy sẽ rất hạnh phúc."
JungKook cau mày. "Sao mà anh biết được."
"Em chưa nghe cái cách cậu ấy nói chuyện với cô ta đâu." Lòa xòa lau đi nước mắt trên má, anh nói. "NamJoon yêu cô ta rất nhiều – cô ta đã thật sự làm cho cậu ấy hạnh phúc, anh thì không thể, anh chưa bao giờ –"
"Điều đó đâu có nghĩa là anh không tốt bằng cô ta," cậu nói. "Hãy nhớ đi, lúc mà em bị cảm cúm ấy, anh đã ghé thăm và nấu cho em ăn suốt một tuần lễ."
"Thì đúng là vậy, nhưng mà – "
"Còn khi em và anh Yoongi chia tay, anh không muốn em phải xem Goblin và ăn kem một mình nên anh đã cùng em làm những chuyện đó?"
"Ừ đúng," Jin miễn cưỡng thừa nhận, lúc này Jimin đã trở lại và đưa anh một ly nước.
"Và còn," JungKook nói, đưa mắt nhìn cậu bạn trai, "khi anh dọa sẽ chặt hết tay chân của Jimin nếu anh ấy làm em đau lòng?"
"Anh không nghĩ rằng chuyện đó đơn giản thế đâu," Jimin nhắc lại làm cả bọn cười một trận lớn.
"Xin lỗi vì việc đó nha," Jin nói. "Anh chỉ là muốn xem cậu có đối xử tốt với Kookie hay không thôi."
Jimin nhún vai. "Vẫn còn lành lặn." y cam đoan, khiến anh nở một nụ cười hài lòng.
"Vấn đề là," JungKook nói, "Anh rất tuyệt vời, Jin à, chỉ là NamJoon quá ngu ngốc để nhận ra, và điều đó không có nghĩa là anh có thể nghi ngờ chính mình."
"Cảm ơn em, Kookie." Jin lầm bầm. Anh thở dài, "Cậu ta chắc chắn sẽ rất tức giận.."
"Chuyện đó không liên quan đến anh."
"Anh, thật là, quá tốt bụng, rồi đấy?" Jimin đột ngột đưa ra một lời khen.
Jin cười phì. "Khá là ngược ngạo khi câu nói này phát ra từ người mà anh đã từng đe dọa."
"Em đã nói là không sao mà," Jimin nói, lại nhún vai. "Giờ anh đối xử với em rất tốt, nên không có vấn đề gì đâu."
Jin xoa xoa làm rối xù tóc của y. "Cảm ơn nhóc."
"Anh ấy nói đúng đó," JungKook nói. "Anh tốt bụng một cách kì lạ."
"Vậy sao?"
"Yeah. Anh luôn giúp đỡ mọi người và không bao giờ từ chối họ."
"Điều đó là tốt hay xấu?" Anh hỏi. Đột nhiên hạ âm lượng thấp đến hết cỡ. "NamJoon từng bảo rằng anh rất dễ bị lừa."
"Hắn nói như vậy?" JungKook điên tiết lên.
Jin thở dài. "Cũng không sao cả. Vì cậu ấy nói đúng, anh dễ bị người khác dụ dỗ và lừa gạt."
"Không, không hề," JungKook cau mày, nói. "Tin người và tốt bụng là hai chuyện khác nhau, anh Jin ạ."
"Thường thì," Jimin chen vào, "chẳng có ai dễ tin người mà lại tự ý bỏ rơi bạn trai của mình cả. Họ khá là nhút nhát."
"Cảm ơn nhé." Anh hít nhẹ một hơi. "Cảm ơn hai đứa nhiều lắm."
Bầu không khí bất giác trở nên yên tĩnh lạ thường, nhưng không hề gây khó chịu. Vòng tay ấm áp của JungKook bao lấy anh, Jimin tựa đầu lên vai cậu bạn trai của y, mười ngón tay đan chặt vào nhau. Ngay khi Jin nhắm mắt và gần như thiếp đi, JungKook đánh vỡ sự im lặng.
"Jimin," Cậu nói thật khẽ, để không đánh thức Jin, "Anh không phiền nếu em để anh Jin ở lại chứ? Anh biết tụi em chỉ là bạn mà thôi – "
"Đừng lo." Jimin cười toe toét, làm lộ hàm răng trắng đáng yêu. "Bây giờ anh ấy rất cần em, anh thì luôn tin tưởng em. Nên mọi thứ sẽ ổn thôi."
JungKook cười thật vui vẻ. "Cảm ơn anh, Jiminie. Yêu anh quá đi thôi."
"Anh cũng yêu em."
Jin không hề ngủ, nhưng chẳng ai biết điều đó, mà bọn họ cũng không cần biết.
Anh tự nhủ bản thân không được nghe lén người khác nói chuyện (một cách tình cờ), nhưng lần này, anh cảm thấy rất hạnh phúc. Anh mừng vì JungKook đã tìm đúng người.
end 12.
BẠN ĐANG ĐỌC
wrong number [kth + ksj] [Vtrans]
FanfictionBy YUGGED (đã có sự đồng ý của au) (now is vokdas) Vui lòng không đem bản dịch đi nơi khác, cảm ơn.