chap 13

38 3 0
                                    

Bạch Hiền cứ đi mãi mà chẵng biết có người đi theo cậu, cho đến khi cậu mệt mỏi ngồi xuống một chiếc ghế bên đường, người phía sau tiến lại gần đưa chai nước dâu cho cậu mỉm cười ôn nhu nói:
-- Cái này cho cậu!
Bạch Hiền giật mình, ngước nhìn người đó rồi mỉm nhận lấy chai nước dâu rồi nói:
-- Cảm ơn cậu! Yoda.
Xán Liệt cũng cười rồi ngồi xuống bên cạnh, nói:
-- Sao cậu không về nhà mà lại ở đây?
Bạch Hiền nhìn về phía trước,nói:
-- Tôi ở đây một lát rồi về! Cậu (nhìn Xán Liệt)  Sao lại ở đây! Theo dõi tôi à! Ý đồ gì?
Xán Liệt lắc đầu cười nói:
-- Là tôi muốn đưa cậu về!
Bạch Hiền gật đầu không nói gì thêm.
••tại bệnh viện••
Diệc Phàm cau có ngồi xếp hai chân lên ghế nhăn mặt nói:
-- Thằng Phác này! Đi mua trà sữa gì mà lâu thế? Khát khô cả họng rồi!
Tử Thao bên cạnh cũng chẵng thua gì, -- Điệu này chắt về chung nhà  bà bán trà sữa rồi! Hồi nãy tốt đột xuất là nghi nghi rồi! HỪ.
Lộc Hàm ngồi kế bên Thế Huân cầm dao xâm thẳng vào trái táo trong dĩa, nói:
-- Lần này tôi cho cậu "liệt" luôn.
Thế Huân đang xem tạp chí, vội nuốt nước bọt, đảo mắt nhìn ba người họ rồi bậc cười:
-- Há há! Cũng mai là các người cản tôi không cho tôi uống, nên không cần phải đợi như thế này! Hố. Ố...
Bị doạ bởi ba ánh mắt đến muốn giết người, Thế Huân lập tức im bặt và tiếp tục xem tạp chí ,cả ba không hẹn mà thét to: PHÁC XÁN LIỆT! MÀY CHẾT VỚI ÔNG!!!!!!!.
Thế Huân rùng mình một cái, rồi thầm cầu nguyện cho sự bình an của Xán Liệt. Đột nhiên cánh cửa mở ra, người trong phòng nhìn ra, là chị y tá. Chị cau mài nói:
-- Đây là bệnh viện! Không phải cái chợ. Bệnh nhân cần nghĩ ngơi!
*Rầm* nói xong chị đóng cửa một cách " nhẹ nhàng " rồi bỏ đi.
•••Chanbaek••••••
Xán Liệt đi chung với Bạch Hiền liền *hắt xì*,Bạch Hiền  lo lắng nói:
-- Sao vậy cậu bị cảm à!
Xán Liệt lắc đầu rồi nói:
-- Không có! (Chuyển chủ đề) Bạch Hiền cậu thích Thế Huân!
Bạch Hiền đang đi thì dừng lại, thở dài rồi nói:
-- không phải! Tôi thấy có lỗi hơn là thích!
Xán Liệt khó hiểu nói:
-- Tại sao?
Bạch Hiền ngục đầu nhìn xuống đất:
-- Vì tôi mà họ hiểu lầm nhau, nếu không có tôi, Lộc Hàm cũng không tức giận mà đánh nhau, Thế Huân cũng không phải vào bệnh viện.
Xán Liệt cười ôn nhu giơ tay xoa đầu Bạch Hiền, nói:
-- Không trách cậu được! SKY không thuận với XOXO nếu không có cậu thì vẫn đánh nhau thôi. Vậy nên cậu đừng như vậy. Vui lên Bacon của tôi ngày trước đâu rồi! (Cười nói)
Bạch Hiền nhăn mặt nhìn Xán Liệt nói:
-- Ai là của cậu! (Chống hông)  Này tôi có  người yêu rồồi đấy!
Xán Liệt cúi người xuống gần Bạch Hiền nhăn mặt nói:
-- Không phải sao! Bạch Hiền nói tớ biết người cậu yêu là ai. 'Có phải là tớ không ' (không nói ra)
Bạch Hiền ngập ngừng liếc mắt nhìn Xán Liệt rồi nhìn xuống đất, Xán Liệt đứng thẳng người kiên nhẫn đợi câu trả lời của Bạch Hiền Bạch Hiền nắm vạt áo vò vò nói:
-- Chính...... Là.. Là
Đột nhiên điện thoại của Xán Liệt reo lên, (Lu: ôi v~ cả người gọi điện, đồ kì đà)
Xán Liệt nhìn dãy số đó hơi nhíu mài  bắt máy, không biết đầu dây bên kia nói gì mà, Xán Liệt nhíu mài, rồi cười nữa miệng sao đó cúp máy, nhìn Bạch Hiền ôn nhu nói:
-- Thật xin lỗi! Tớ không thể đưa cậu về được, tớ sẽ bù lại cho cậu một chầu, Tớ đi đây!
Xán Liệt vừa xoay người thì Bạch Hiền đã gọi lại
-- Tôi đi cùng cậu được không?
Xán Liệt nhìn Bạch Hiền suy nghĩ rồi cũng gật đầu, thế là cả hai chạy đi.
__________________
•Sân trường SKY•
Bạch Hiền nhìn cảnh tượng trước mắt mà giật mình, hình như gần toàn bộ học sinh của SKY điều ở đây và cả XOXO cũng vậy, nhưng có điều bên trường XOXO lại ít hơn.
Thanh Tùng đứng phía đối diện cho tay vào túi nói:
-- WoW! Hôm nay XOXO tới đây không biết là có chuyện gì?
Xán Liệt bước ra từ trong đám đông tay cho túi quần đứng đối diện với Thanh Tùng, nói:
-- Chỉ là muốn xem mặt của tên đã to gan làm bị thương Ngô Thế Huân thôi. Có cần phải đón tiếp hùng hậu vậy không?
Thanh Tùng cười lớn nói:
-- HAHA! Có cần đông vậy không!! Học sinh XOXO được dạy như thế à!!
Xán Liệt cười nữa miệng, nói:
-- Thế SKY dạy học sinh dở thủ đoạn đê hèn chỉ vì muốn thắng người khác sao?
Thanh Tùng đanh mặt lại, người ta nói "Thẹn quá! Hoá giận". Và Thanh Tùng bây giờ là thế. Thanh Tùng ra lệnh cho đám học sinh phía sau xông lên. Cảnh tượng thật hỗn loạn học sinh hai trường đánh nhau, tán loạn, nếu không nhờ đồng phục trên người, thì bao giờ mới phân biệt được địch và ta . Cảm nhận được bên mình gần thua Thanh Tùng càng tức điên hơn, ánh mắt lơ đãng nhìn về một phía, thì thấy một thân ảnh nhỏ nhắn, Thanh Tùng liền nhanh chóng tới gần. Bạch Hiền đang núp ở một góc, thì bị túm cỗ, tay thì khoá bị khóa chặc. Cậu còn cảm nhận hơi lạnh ở cỗ, mắt cậu lia xuống nơi toát ra hơi lạnh đó là dao. Thanh Tùng lôi cậu ra ngoài chỗ hỗn loạn đó, mà thét lên:
-- TỤI BÂY DỪNG LẠI CHO TAO!!
Mọi người nghe tiếng thét thì dừng lại, mọi ánh mắt điều nhìn về phía giọng nói phát ra, Xán Liệt thì ngạc nhiên cùng hoảng sợ nhưng bị anh giấu đi, ngạc nhiên vì anh đã bảo cậu trốn đi tại sao cậu lại bị cái tên kia bắt, hoảng sợ vì anh sợ cậu sẽ bị thương, giờ phút này anh lại thầm mắng mình tại sao lại đưa cậu đến đây, anh thật không thể buông tha cho mình. Thấy sắc mặt của Xán Liệt có chút thay đổi, Thanh Tùng khẽ nhếch môi cười, nói:
-- Thế nào Xán Liệt!  Mày dám động tay động chân, tao sẽ không biết sẽ làm gì nó đâu?
Xán Liệt nhíu mày nói:
-- Mày muốn gì? Thả cậu ấy ra!
Thanh Tùng cười lớn dao lại càng sát vào cỗ Bạch Hiền nói:
-- Thả! HAHAAA!!! Xán Liệt mày biết tao muốn gì mà! Tao muốn mày phải nhận thua tao và gỡ bỏ cái trùm trường của mày, về đầu quân cho tao! Thế nào?
Xán Liệt nhìn Bạch Hiền sau đó liền nói:
-- được.!
Mấy thứ đó với anh không quan trọng, quan trọng là Thanh Tùng thả cậu ra, chuyện kế tiếp sẽ tính sao.
Nụ cười trên môi Thanh Tùng càng đậm, hắn khẽ cúi đầu nói cho Bạch Hiền thanh âm chỉ đủ để hai người nghe:
-- Mày đúng là điểm yếu chí mạng của Xán Liệt nha! Lúc trước chã bao giờ tụi tao nói chuyện quá ba câu! Nay nhờ có mày tao chã tốn công sức nào!(quay về phía Xán Liệt)  Như mày chã có thành ý, phải quỳ xuống thì mới có thành ý.HaHa!!!
Bạch Hiền cứ nhìn Xán Liệt từ nảy đến giờ, cậu cảm thấy thật hận, khi để anh phải vì mình mà anh phải nhịn người khác, miệng Bạch Hiền khẽ lẫm bẩm tên của Xán Liệt, khi mắt cậu thấy Xán Liệt chuẩn bị quỳ xuống thì cậu mở to mắt,
* Aaaaaaa*
Bạch Hiền nhanh chóng dùng chân đá thật mạnh ra phía sau vào bộ hạ của Thanh Tùng khiến hắn đau đến "chết đi sống lại". Bạch Hiền nắm tóc đánh loạn xạ vào người Thanh Tùng, một phần là trút giận dùm cho Xán Liệt, một phần vừa đánh vừa chửi.
- Đánh cho chết ngươi, ỷ đông hiếp yếu này, trùm trường hả, trùm mền luôn đi,..............!!!!
Bạch Hiền đang đánh thì cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, Xán Liệt ôm cậu vào lòng thặt chặt, thuận chân cho Thanh Tùng một cú đá, khiến hắn không vững mà ngã xuống đất, Xán Liệt lo lắng nhìn Bạch Hiền hỏi:
-- Cậu có sao không?
Bạch Hiền lắc đầu. Thanh Tùng ngồi dậy lấy con dao mình làm rơi lúc nảy đứng lên tiến về phía Xán Liệt và Bạch Hiền. Nhưng khi vừa đứng lên, *Aaaaa*
Mọi người quay về phía phát ra tiếng thét, thì mới biết thầy hiệu trưởng đến và đang véo tai của Thanh Tùng, nói:
-- Thằng khỉ này! Xuốt ngày chỉ biết quậy phá. Gây chuyện. ( quay qua nhìn Xán Liệt, thì hốt hoảng đi lại gần hơn)
--Aigo! Cậu Phác đến đây có chuyện gì không?
Xán Liệt nhìn về phía Thanh Tùng;
-- Con trai ông! Làm người của tôi bị thương!
Ông ta quay đầu trừng mắt với Thanh Tùng, rồi quay sang mỉm cười với Xán Liệt :
-- Cậu Phác! Con trai tôi nó thiếu suy nghĩ, tôi làm cha mà không biết dạy dỗ, tôi thành thật xin lỗi cậu, mong cậu bỏ qua! (Cúi đầu).
Xán Liệt vẫn không tthèm để ý đến ông ấy, mắt vẫn nhìn Bạch Hiền nói:
-- Cậu thì sao!
Bạch Hiền giật mình ngẩn đầu nhìn Xán Liệt ,:
-- À.... Hả..! Theo tớ cứ bỏ qua đi, không nên làm lớn chuyện làm gì, chẵng phải thầy đã xin lỗi rồi sao?
Xán Liệt nghe xong thì gật đầu nói:
-- Được theo ý cậu! (Quay đầu nhìn ông ta) Ông còn phải xin lỗi một người nữa!
Ông ta vui vẻ gật đầu, nói:
-- Vâng! Tôi sẽ đến gặp cậu ấy?
Xán Liệt gật đầu và ôm Bạch Hiền rời đi, Xán Liệt vừa rời đi thì một đám học sinh nữ ùa vào trên mặt toàn sát khí. Bạch Hiền thoáng rùng mình một cái, Xán Liệt lo lắng hỏi:
-- Bacon cậu lạnh à?
Bạch Hiền lắc đầu, nói:
-- Không! Đám người lúc nãy.
Xán Liệt xoa đầu cậu:
-- Không sao đừng quan tâm tới!
Bạch Hiền chỉ im lặng, và cả hai tiếp tục đi, đi được một lúc thì Bạch Hiền lên tiếng;
-- Xán Liệt!
Xán Liệt hơi giật mình khi nghe cậu gọi tên mình,:
--Hửh!
-- Cậu!! Cậu định ôm tôi tới khi nào?
Xán Liệt mới nhớ đến từ lúc ra khỏi đó đến giờ anh luôn ôm cậu, thấy Xán Liệt cứ ngây ngốc như thế thì Bạch Hiền liền đẩy anh ra, Xán Liệt giật mình luống cuống nói:
-- A xin lỗi! Tớ xin lỗi, lần sau tớ sẽ không có vậy nữa!
Bạch Hiền trừng mắt nhìn Xán Liệt :
-- Cái gì! Còn có lần sau ư ( giơ nắm đấm trước mặt Xán Liệt ) cậu muốn chết à! Huh!!
-- A không đâu sẽ không có lần sau?
Bạch Hiền mỉm cười rồi xoa đầu Xán Liệt nói:
-- Được vậy tốt! Haha!!.
Bạch Hiền nói xong là bỏ chạy trước, Xán Liệt cũng chạy theo phía sau. Khi gần đến nhà, Xán Liệt như nhớ ra gì đó, liền mở miệng hỏi:
-- Này Bacon! Hình như cậu chưa trả lời tớ biết người yêu cậu là ai??
Bạch Hiền toàn thân cứng ngắc "tên này sao nhớ dai vậy". Bạch Hiền xoay đầu nói:
-- Là ai thì không liên quan đến cậu!
Xán Liệt mặt ủ rũ gụt xuống đất. Bạch Hiền đi tới cỗng định mở cửa thì quay đầu nhìn Xán Liệt đang ủ rũ phía sau nói:
-- Tới rồi cậu về nhà đi!
Xán Liệt ngẩn đầu lên nói:
-- Nhanh vậy sao! Tớ về đây!
Xán Liệt vừa xoay người đi được vài bước thì tiếng gọi của Bạch Hiền vang lên :
-- Khoan đã! Cậu định để bộ dạng như thế mà về nhà sao? Bạch Hiền lúc nảy luôn nhìn Xán Liệt, tóc anh đã đổi màu từ nâu sang đen, mái tóc xoăn ngày nào giờ đã được duỗi thẳng, mái tóc che đi phần trán của anh, nhưng đáng nói hơn là lúc đánh nhau,2 cúc Áo của anh bị sút, để lộ vòm ngực rắn chắc của anh ra, khiến cậu xém chút bị cuốn vào mà không thoát ra được. Tuy quần áo anh có phần sộc sệch nhưng nhìn ở góc độ nào cũng đẹp trai, như thế thì làm sao cậu để anh về với bộ dạng này được, chắc chắn sẽ có hàng trăm con bánh bèo quay quanh anh.
Xán Liệt xoay đầu nhìn Bạch Hiền khó hiểu nói:
-- Bộ dạng tớ làm sao! (Tạo dáng) Tớ đẹp trai lắm sao!
Bạch Hiền nhăn mặt:
-- Bộ dạng cậu cực kì khó coi! Tôi cực ghét cái bản mặt của cậu! Không vào thì tôi đóng cửa!
Xán Liệt lập tức chạy đến bên cạnh đi theo sao Bạch Hiền:
-- ai nha! Tớ đâu nói là không vào khi nào?
Và bên trong ngôi truyền ra giọng nói của hai người.
XL:Bacon! Cậu còn nợ tôi nụ hôn đấy!!
BH:Cậu đã ôm tôi rồi! Huề
XL: Vậy là tớ lỗ sao! Nụ hôn đầu của tớ
BH; Ai biết cậu đã hôn bao nhiêu người mà bắt tôi trả.
XL: lúc đấy tớ chỉ 6 tuổi. Là cậu dụ tớ mất nụ hôn đầu. Huhu không biết cậu trả đi.
BH: CẬU IM NGAY! CÒN NÓI NỮA, CÚT KHỎI CHỖ NÀY!!!!!
Và như thế gần hết cả buổi trưa, một nhây còn người kia quát lại.
_________________________________________
Xin chào!! Lu đây mọi người còn nhớ không. 😊
Vắng bóng lâu ngày và bây giờ Lu đã ngoi lên. 😂😂.
Mọi người cmt cho mình xin ý kiến nhá..  bấm bình chọ tiếp thêm sinh lực nào!!

[Chanbaek] Chờ Đợi! Là Hạnh Phúc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ