[Ngoại Truyện] KrisTao

27 3 0
                                    

Tôi là Ngô Diệc Phàm là anh trai cùng cha khác mẹ với Ngô Thế Huân và có vài người bạn chơi rất thân lúc nhỏ đến lớn. Từ lúc nhỏ tôi đã rất thích một cậu bạn, nên lúc nào cũng đi theo cậu ấy, trêu cậu ấy. Đến năm học cấp ba tôi nhận thấy mình yêu cậu ấy, định tỏ tình nhưng sợ cậu ấy chạy mất, vì ai lại thích một người đồng giới được chứ. Tôi cứ ôm nỗi niềm đó vào lòng. Rồi đến một ngày, tôi vẫn còn nhớ rất rõ, ánh mặt trời buổi chiều chiếu lên cái bóng người đó thờ ơ dựa vào góc cây bên đường. Tôi nhìn cậu ấy đến ngẩn ra, cậu ấy nghiêng đầu nhìn tôi, không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề:
- Ngô Diệc Phàm! Mày thích tao đúng không?

Tôi giật mình, nhìn cậu ấy sao cậu ấy lại biết được, tự nhiên khuôn mặt một người hiện lên trong đầu tôi, hừ cái tên móm đáng ghét.

- Mày ngốc luôn rồi à?

- Tử Thao.... Tao......... Tao

Cậu ấy đứng thẳng người không biết do ánh nắng chiếu qua mặt cậu nên nó ửng đỏ hay sao nhưng giọng của cậu có chút cao nói:
- Nếu có thì nói đi chứ! Để tao biết mà còn đồng ý!

- Hả??

Tôi có nghe nhầm không, sao đầu óc tôi trống rỗng vậy nè, tay tôi, tay tô đổ mồ hôi rồi, tim còn đập thình thịch thình thịch như muốn nhảy ra ngoài, khuôn mặt cậu ấy có chút buồn nói:
- Được rồi! Xem như chưa nói gì đi.

- Tao thích mày! Đừng đi !!!

Nhìn cậu ấy bỏ đi tôi sợ lắm, không kềm chế mà thét lên, cậu ấy quay lại nhìn tôi mỉm cười tươi. Khung cảnh đó thật đẹp, đến bây giờ tôi vẫn nhớ rõ lúc ấy cậu ấy xinh đẹp biết bao dịu dàng biết bao, mà chỉ là lúc ấy thôi.

Chúng tôi không dám nói chuyện cho gia đình biết, sợ họ sẽ ngăn cản, sẽ chia rẽ chúng tôi,nên chúng tôi chỉ yên lặng bên nhau. Nhưng các bạn biết đấy, chuyện gì đến cũng sẽ đến, giấy đâu có thể gói được lửa.  Cha mẹ Tử Thao bất cậu ấy phải đi du học, cậu ấy bị nhốt trong nhà, tôi đi đến nhà, hai người nhìn tôi chắc có lẽ do tôi cũng là thiếu gia của Ngô Gia nên họ cũng không nặng nhẹ, chỉ là không cho tôi và cậu ấy ở bên nhau.

- Tiểu Phàm! Hai đứa thật sự không thể ở bên nhau như thế còn ra thể thống gì nữa.

- Cô chú! Con có thể cho con được chăm sóc Tiểu Thao được không. Tuy con không làm được chuyện của người vợ. Nhưng còn có thể làm chuyện của người chồng có thể chăm sóc cho cậu ấy, bảo vệ cậu ấy.

Hoàng Lạc là người có quy cũ, rất quan trọng quy tắc, truyền thống, rất cứ rắn nói:

- Ngô thiếu gia! Gia đình cậu tốt như thế kiếm một cô con dâu không khó, hà tất gì phải cứ bám lấy con trai tôi. Tôi chỉ có một đứa con này thôi. Cậu hãy hiểu cho người làm cha mẹ chúng tôi đi.

Lam Noãn ở bên cạnh dịu dàng nói:
- Tiểu Phàm con về đi! Chuyện của hai đứa chúng ta và cha mẹ con không thể chấp nhận. Xã hội cũng sẽ không chấp nhận đâu.

Tôi còn muốn nói thêm thì đã bị vệ sĩ của Hoàng gia lôi ra ngoài, tôi cô thét lên xin họ, nhưng ai cũng giả điếc không nghe thấy. Tôi thét đến khan cả họng, không thể nói được nữa, trời cứ thất thường hết nắng thì lại mưa, tôi kiên trì đứng dưới nhà họ suốt mấy ngày, ai cũng lắc đầu thở dài nhưng họ không thể nói gì được họ chỉ là người làm công nào dám xen vào chuyện của chủ. Suốt mấy ngày không được ăn không được uống lại thêm trời thất thường tôi nghĩ mình sắp không chịu đựng nổi nữa mà muốn ngủ thiếp đi, trong lúc mơ màng, tôi nghe tiếng khóc của cậu ấy, nghe cậu ấy gọi tôi, giọng cậu ấy hình như đang lo sợ điều gì đó. Tôi còn nghe cậu ấy lớn tiếng nói:

[Chanbaek] Chờ Đợi! Là Hạnh Phúc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ