chap 28

16 2 0
                                    

Bạch Hiền tỉnh lại mùi thuốc sát trùng xông thẳng vào mũi khiến cậu khó chịu, dần mở mắt ra, nhớ ra gì đó cậu liền ngồi dậy vội vã tháo dây truyền dịch, nhưng có người giữ cậu lại.
- Này cậu đừng như thế chứ!!
Bạch Hiền quay sang nhìn Thế Huân nói:
- Thế Huân!! Xán Liệt thế nào rồi, cậu ấy không sao chứ!!
Thế Huân xoa xoa đầu cậu nói:
- Cậu ấy bây giờ không sao, cậu cứ ở đây nghĩ ngơi đi, khi nào khoẻ lại rồi thăm cậu ấy cũng được.
Bạch Hiền không kiềm chế được cảm xúc,mắt đỏ hoe nhìn Thế Huân:
- Không được! Cậu ấy đã hiểu lầm tôi, tôi phải giải thích cho ấy hiểu.
Bạch Hiền vừa nói xong liền mạnh tay giật kim truyền dịch ra, chạy nhanh về phía cửa, Thế Huân định ngăn cản nhưng không kịp, chỉ kịp nhìn tay cậu đang chảy máu mà thở dài đi theo sau.
_____

Trong phòng đang ồn ào vui vẻ, bị tiếng cửa phòng vang lên, mọi người nhìn người ở phía cửa mà im lặng không ai nói gì. Tử Thao đột nhiên lớn tiếng nói:
- Biện thiếu gia cậu đến đây để xem người chết chưa à!
Diệc Phàm nhanh chóng chặn Tử Thao lại không cho cậu nói nữa. Bạch Hiền không để ý từng bước đi về phía Xán Liệt.
- Xán Liệt! Anh....

- Đi ra ngoài!!

Bạch Hiền bị tiếng thét của Xán Liệt mà giật mình đứng sựng lại. Cậu cố ngăn không cho nước mắt rơi xuống.
- Xán Liệt chuyện đó không như anh nghĩ đâu..

Xán Liệt như gặp phải đã kích, anh kích động, ném đồ về phía Bạch Hiền,
- Điiiiiii !!!! Cậu cút ra ngoài! Tôi không muốn nhìn thấy cậu! Đi !!!!!
Mọi người tiến lên ngăn Xán Liệt lại:
- Xán Liệt cậu đừng kích động!

- Xán Liệt mày bình tĩnh lại đi!

- Xán Liệt đừng kích nguy hiểm lắm!

Mọi người cố ngăn Xán Liệt lại sợ cậu sẽ bị kích động mà ngất giống lần trước. Xán Liệt vẫn cứ vùng vẩy miệng bảo Bạch Hiền đi ngoài, tay thì cứ tìm đồ ném vào cậu. Đến khi cái ly kia vô tình rơi vào đầu cậu thì anh lại không làm loạn nữa mà thở một cách khó khăn giống như chỉ chút nữa anh sẽ không thể thở được nữa. Bạch Hiền bị ném đến đầu óc choáng váng lùi về sau thì được người đỡ lấy, Thế Huân tay giữ Bạch Hiền nhìn Xán Liệt tức giận:
- Xán Liệt! Mày náo động cái gì, cái gì cũng phải từ từ giải quyết, hành hạ cậu ấy mày nhẫn tâm à!

Xán Liệt thở khó khăn hơn lúc nảy, gằng từng chữ nói:
- Đi........ra,.......ngoài.....

Lộc Hàm cảm thấy không ổn liền tiến lên dắt Thế Huân và Bạch Hiền ra ngoài, còn dặn dò Diệc Phàm và Tử Thao trông chừng Xán Liệt. Nhóm Bạch Hiền vừa đi ra ngoài chuông báo của Phòng Xán Liệt vang lên. Nhìn một ngủ bác sĩ y tá đi vào mà lo lắng. Bạch Hiền không thể vào trong chỉ yên lặng đứng ngoài cửa nhìn Xán Liệt ngất xỉu bác sĩ và y tá đang nổ lực ở bên trong mà rơi nước mắt, anh đau một nhưng cậu lại đau đến mười. Lộc Hàm và Thế Huân ở bên cạnh vỗ vai an ủi cậu:
- Cậu đừng lo lắng  quá! Từ từ rồi Xán Liệt cũng sẽ hiểu cho cậu.

- Bạch Hiền mọi chuyện rồi cũng ổn thôi.

- cảm ơn hai cậu!
_______

Xán Liệt không chịu gặp cậu, cậu chỉ có thể ngày nào cũng lén lút đứng ở bên ngoài nhìn anh qua cánh cửa kính lạnh lẽo đó. Cậu đứng như thế đến tối rồi trở về cứ như thế cho đến ngày Xán Liệt xuất hiện. Cậu vui vẻ nấu những món mà Xán Liệt thích. Cậu cứ đợi mãi cho đến tận tối mà Xán Liệt vẫn chưa trở về. Chờ đến mệt mỏi cậu ngủ quên đi và bị đánh thức bởi tiếng mở cửa, có thể cậu ngủ không được sâu nên chỉ một tiếng động nhỏ cũng có thể đánh thức cậu. Xán Liệt vừa bước vào đã có mùi rượu nồng nặc, Bạch Hiền đến gần anh mùi rượu càng nồng hơn. Cậu vươn tay đỡ lấy anh lo lắng nói:
- Xán Liệt sức khỏe anh vẫn chưa khỏi hẳn anh uống rượu nhiều không tốt đâu!

[Chanbaek] Chờ Đợi! Là Hạnh Phúc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ