Chap 30.

19 2 0
                                    

Lộc Hàm trợn mắt nhìn người đứng ở cửa, trong đầu trống rỗng không nghĩ được gì cả, đến khi người đó tức giận rời đi, cậu mới hoàn hồn lại. Lộc Hàm nhanh chóng xuống giường rời đi nhưng lại bị Nhiệt Ba cản lại.
- Cái tên chết tiệt dám bỏ rơi tôi à!

Lộc Hàm đẩy mạnh Nhiệt Ba, trợn mắt nhìn:
- Chị mà cản tôi thì chị mới là tên chết tiệt đó!

Lộc Hàm đuổi theo Thế Huân, Thế Huân không để ý đến cậu chạy thẳng xe về nhà. Đi theo anh lên phòng, tiến đến ôm lấy anh.
- Huân! 

Ngô Thế Huân vẫn đứng quay lưng về phía cậu, hơi thở anh có chút khó khăn, Lộc Hàm cảm thấy lo lắng xoay người anh lạy.
- Huân! Đừng làm em sợ !!

Ngô Thế Huân hốc mắt đỏ hoe nhìn cậu, tay chân thô bạo mạnh mẽ xé đồ của cậu kiểm tra cả người cậu. Cậu đứng trần như nhộng hốc mắt đỏ hoe nhìn anh, cậu cắn môi cố kiềm nén nước mắt mình rơi xuống. Lúc nảy cậu nhìn vào mắt Ngô Thế Huân ánh mắt của anh chứa sự đau buồn, tức giận, có lẫn sự sợ hãi trong đó. Có lẽ cảm xúc của bây giờ rất loạn. Ngô Thế Huân cuối người nhìn Lộc Hàm, dòng nước mắt ấm nóng rơi xuống khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu. Rồi nhìn những vết đỏ trên làn da trắng nõn của cậu chỉ vì lúc nảy hành động thô bạo của anh. Ngô Thế Huân lùi người lại tự tát vào mặt, anh sao lại không khống chế được cảm xúc mà làm như vậy với cậu, người khác luôn bảo vệ người mình yêu còn anh thì sao lại làm tổn thương cậu. Ngô Thế Huân tự phạt đến mức khoé miệng đã có một vệt máu. Lộc Hàm hoảng sợ ngăn cản ôm chặt lấy tay anh lại.

- Huân anh có giận em đến mức nào cũng đừng hành hạ bản thân anh như thế. Em xin anh! Anh cứ đánh em đi!

Ngô Thế Huân đôi mắt ngấn nước nhìn cậu:
- Lộc Hàm! Anh không giữ em được nữa rồi!

Lộc Hàm ôm lấy mặt Thế Huân, cố sức lắc đầu nói:

- Xin anh hãy tin em, em thật sự không phản bội anh.

Thế Huân đột nhiên khóc như một đứa trẻ. Giọng nói của anh kèm theo tiếng nấc nghẹn lại, vô cùng thương tâm đến đau lòng.
- Anh rất muốn tin em. Nhưng mọi thứ anh nhìn thấy khiến anh rất sợ hãi. Anh phải làm sao đây!!!

Lộc Hàm giữ chặt đầu anh ép anh phải nhìn mình, ánh mắt hai người nhìn nhau. Ánh mắt kiên định của cậu nhìn anh.
- Em xin anh lần cuối cùng hãy tin em. Lộc Hàm em từ nhỏ đã xác định là của anh. Lúc nhỏ cũng vậy, bây giờ và cả tương lai cũng vậy. Cả đời em điều dành cho anh. Hãy tin em.

Tại sao? Tại sao cậu lại dám hứa như vậy, ai có thể nói được tương lai xảy ra những chuyện gì? Nếu là tôi thì tôi cũng sẽ không dám chắc được chuyện về tương lai của mình và người yêu. Có phải Lộc Hàm cậu ấy bị ngốc không?

Đúng vậy cậu có thể vì anh dành cả đời này của cậu điều dành anh. Cậu dám hứa vì cậu khẳng định được là anh cả đời cậu và lúc cậu chết đi điều có ba chữ Ngô Thế Huân.

Ngô Thế Huân rúc đầu vào lòng ngực cậu khóc như đứa trẻ. Lộc Hàm im lặng dùng thân hình nhỏ nhắn của cậu ôm lấy cả thân người to lớn của anh ngồi bệch xuống sàn, trong căn phòng tràn ngập tiếng khóc của anh.

[Chanbaek] Chờ Đợi! Là Hạnh Phúc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ