Chap 11

40 3 0
                                    

Buổi sáng tại trường XOXO.
-- Á!!!!!! BẠCH HIỀN LÀ BACON Ư!!!!!!
Đang yên, đang lành, thì hai giọng nói "ngọt ngào" quãng tám vang lên từ lớp 10CB7, làm cho cây muốn rụng lá, chim đang hót thì bay đi mất, và chủ nhân của hai giọng thét đó chính là của Tử Thao và Diệc Phàm, cả hai trố mắt nhìn người đang ngồi trước mặt mình. Xán Liệt nhăn mặt bịt tai lại,khó chịu nói:
-- Có cần phải thét lên như vậy không! Tôi gạt các cậu làm gì!
Tử Thao khoanh tay trước ngực nói:
-- Bacon là cậu ta sao! Thật không ngờ!
Diệc Phàm nhớ ra gì đó, quay sang nhìn Tử Thao rồi cười nói:
-- Này! Còn nhớ lúc chúng ta gặp cậu ấy lần đầu không?
Tử Thao liền gật đầu nói:
-- Đương nhiên rồi! Lúc ấy cậu ta đã......... (Cả hai không hẹn mà nhìn về phía Xán Liệt, rồi cười nham hiểm).
Xán Liệt liền nuốt nước bọt, nói:
-- Gì vậy! Sao lại nhìn tao?
Diệc Phàm cười cười rồi nói:
-- Là vầy cậu đã tuyên bố người của mình ngay trước mặt bọn này. ( khoác tay lên vai Tử Thao và nói). Ya! Nghe cho rõ cậu ấy là của tôi rồi. Đừng hòng động vào cậu ấy.
Tử Thao giở giọng trách móc :
-- Bacon! Cậu nói gì vậy.( cả hai liền cười) HaHa.
Xán Liệt ném cho cái liếc cháy da, có cần phải diễn tả ra như vậy không. Tử Thao dừng cười và nhìn Xán Liệt nói:
-- Mà lúc nhỏ Bạch Hiền đã gọi mày là gì vậy.?
Xán Liệt còn chưa trả lời thì có một giọng nói cất lên:
-- Là Phác Yoda!
Diệc Phàm nhún vai và nói:-
-- Ồi tưởng gì chỉ là Yoda th.... (Ngưng rồi nhìn chủ nhân của giọng nói đó không ai khác là Thế Huân, rồi nhìn Xán Liệt mặt đang chuyển sang đen rồi bật cười) Hố.... HỐ.... Ố.. Ố. ôi Yoda là cái con. HỐ...... HỐ... Con tai to mặt như người ngoài hàng tinh hả. Ôi Phác à mày... Hố... HỐ.... Hố.
Tử Thao cũng ôm bụng cười:
-- I chang cái con đó, bản mặt thì già mà tối ngày cứ thích nhăn. HỐ.. HỐ.
Xán Liệt mặt càng ngày càng đen đứng phắt dậy nói:
-- Tao giết hai bây.!
Tử Thao và Diệc Phàm liền bỏ chạy ra ngoài, Xán Liệt liền đuổi theo và cả ba làm náo loạn cả hành lang còn la oái oái:
- Phác à! Yoda à tao chừa rồi.
- Tai to à! Tai to à
- khôn hồn thì đứng lại!
Thế Huân nhún vai làm như không quen biết ba người đó còn thản nhiên nói: Bọn thần kinh.
Cả ba đang rượt đuổi nhau, thì phía trước bọn họ đang diễn ra một cảnh cực kì ám muội. Thì cả ba liền đứng cùng nhau núp vào cây cột gần đó. Xán Liệt mở miệng nói:
-- Là Lộc Hàm phải không?
Tử Thao mắt vẫn dán nhìn về phía trước nói:
-- Mù còn thấy đó Hàm Hàm! Mà người con gái đó là ai sao quen quá.
Diệc Phàm như muốn thốt lên:
-- Là Hội Trưởng! Hai người họ quen biết sao!
Xán Liệt liền nói:
-- Cái gì là Lệ Địch Ba Nhiệt sao?
Tử Thao nhíu mày nói:
-- Ngốc! là Ba Nhiệt Địch Lệch mà.
Hai người cứ liên thuyên nói. Diệc Phàm bực mình thét lên:
-- TRỜI ƠI! LÀ ĐỊCH LỆ NHIỆT BA. CÓ TÊN MÀ CŨNG ĐỌC S.aaa. ứm. Ứm.
Xán Liệt và Tử Thao bịt miệng Diệc
Phàm rồi giấu mặt mình đi. Sau đó nói nhỏ với Diệc Phàm:
-- khẻ chứ người ta nghe thấy, im lặng và xem.... (Lời còn chưa hết đã bị cắt ngang)
-- Ôi trời sắp hôn rồi sắp hôn rồi. Phải chụp làm bằng chứng với Thế Huân mới được. Xem lần này cậu ta đeo theo Thế Huân không?.
Cả ba người ngơ ngác nhìn cô gái đó đang bỏ đi, rồi cả ba cười nham hiểm với nhau rồi thì thầm:
- lần này có chuyện coi. Hí hí. Đi thôi không thôi bị phát hiện bây giờ.
Cả ba liền rời đi, nhưng họ không biết đã bị Lộc Hàm phát hiện từ lâu. Lộc Hàm khẽ nhếch môi cười, rồi rời đi bỏ lại Địch Lệ Nhiệt Ba đang đứng ở đấy.
_______________
-- Huân ca! Anh nhìn xem Lộc Hàm và Hội Trưởng hai người họ, đang hẹn hò đấy!
Thế Huân đang ngồi trong lớp đọc sách thì nữ sinh này đi vào đem hình vừa chụp được cho Thế Huân xem, Thế Huân khẽ nhíu mài, thản nhiên nói:
-- Mặc kệ cậu ta! Không liên quan đến tôi!
Nữ sinh nghe thế thì hơi ngạc nhiên và mừng thầm trong lòng sau đó rời đi. Về phần Thế Huân và Lộc Hàm, từ lúc gây nhau thì đã cả tuần nay, không ai nói chuyện đến, cả cái nhìn cũng tiết kiệm. Điều này làm cho Lộc Hàm khó chịu và luôn dễ nổi cáu với người khác. Cũng như vậy, buổi chiều hôm nay lúc tan học chỉ có một mình Lộc Hàm vừa đi vừa lẩm bẩm:
-- Đồ móm đáng ghét, xấu xa, một câu xin lỗi cũng không có! Tôi trù cậu từ móm thành hô luôn! Xì.
Lộc Hàm trút giận lên cục cá ven đường đá nó văng đi và trúng vào ai đó, nhưng cậu không có ý định xin lỗi nên bỏ đi. Vừa đi được hai bước thì bị gọi lại.
-- Này! Nhóc con tính bỏ chạy à.
Lộc Hàm xoay người lại cho tay vào túi quần nói:
-- Thì sao!
Người đó như nhận ra Lộc Hàm liền cười nữa miệng nói:
-- Tưởng ai hoá ra là thiếu gia Lộc Hàm của trường XOXO.
Lộc Hàm cười nữa miệng khinh Bỉ nói:
-- A! Tao nhận ra tụi bây rồi, trùm trường SKY Trần Thanh Tùng. Tao còn chưa tính sổ với tụi bây dám động đến người của tao.
Trần Thanh Tùng cười nữa miệng nói :
-- A! Thì ra hôm trước là thằng Huân Móm với cái thằng nhóc giống con gái à!
Lộc Hàm trừng mắt nhìn Thanh Tùng:
-- Huân Móm là tên để cho mày gọi à! Giống con gái thì sao, đẹp hơn mày nên ganh tị à! Hôm nay mày chết chắc rồi.
Thanh Tùng nghe vậy cười lớn và quay về phía sau nơi đồng bọn của nó đứng:
-- Haha. Tụi bây nghe gì không! (Quay sang nhìn Lộc Hàm, cho tay vào túi) Ôi thiếu gia của tôi! Không có Xán Liệt thì mày và cái bọn kia chỉ là tép riu! HÁHÁHÁ!!!!!!
Lộc Hàm cười nữa miệng quăng cặp xuống đất, săn tay áo lên nói:
-- Vậy thì thử xem!
Lộc Hàm nói xong liền xong đến đấm vào mặt hắn khiến hắn té ngã xuống đất khoé miệng còn ra máu. Hắn trừng mắt nhìn Lộc Hàm thét lớn lên:
-- TỤI BÂY ĐỨNG ĐÓ LÀM GÌ! LÊN.
Thế là một mình Lộc Hàm đánh với một đám người. Lộc Hàm đánh hăng say, không để ý đến phía sau có người dùng dao tiến thẳng về phía cậu, khi cậu phát hiện đã bị người kia ôm vào lòng. Lộc Hàm cảm nhận được mùi hương quen thuộc xông vào mũi thoang thoảng có mùi máu tanh. Cả hai cùng ngã khụy xuống. Lộc Hàm mấp máy giọng run run gọi:
-- Th.......ê..... Thế Hu.....u... Ân. Sao cậu lại.

[Chanbaek] Chờ Đợi! Là Hạnh Phúc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ