chap 22

27 3 0
                                    

Buổi gây quỹ từ thiện.Các học sinh của mỗi lớp điều mở một quầy bán hàng, khi kết thúc đem tiền bán được, để đi gây quỹ từ thiện cho các những nơi bị thiên tai. Các học sinh hưởng ứng phong trào này rất tích cực, rất đông vui, ngoài học sinh ra còn có những bậc phụ huynh đến ủng hộ. Lâm Bình Di nổi tiếng là thiên kim tiểu thư, đâu thể nào mà đứng bán hàng như thế vì vậy đã quyên góp cho buổi từ thiện 5 Trăm vạn. Những tiểu thư khác liền tranh nhau quyên góp người này quyên góp nhiều người kia quyên góp nhiều hơn, như thể xem ai giàu hơn vậy. Bạch Hiền nhìn nhìn con số trên màn hình không ngừng tăng lên liền cười trừ trong lòng nghĩ họ đang khoe tiền.
- Cậu Biện cậu cười gì thế?
Bạch Hiền nghe giọng nói của Hiệu Trưởng thì ngẩn đầu cười lễ phép đáp
- Không có gì ạ. Chỉ cảm thấy họ đang khoe tiền thì đúng hơn.

- Người có tiền thường như thế.

Bạch Hiền xem đồng hồ giờ thì cũng tới giờ lớp của Lộc Hàm biểu diễn, đứng lên cúi đầu chào đi ra ngoài, đi đến nơi xem biểu diễn. Vì sao Bạch Hiền xuất hiện ở phòng hiệu trưởng, cũng chẳng qua cậu đi dạo một vòng liền nhận được điện thoại của hiệu trưởng, ba cậu sắp đến cậu liền đến,nhưng đợi cả buổi không có một ai. Giờ thì được rồi, đến tối luôn rồi. Vừa đúng lúc Lộc Hàm biểu diễn, Bạch Hiền liền đến, không bỏ một giây phút nào.

Lộc Hàm đang nhảy cover NoNoNo, phải nói thật là đáng yêu cực kỳ, hay hơn cả bản gốc nữa, những cái lắc hông của cậu ối, đáng yêu chết mất thôi. Bạch Hiền mãi nhìn Lộc Hàm từ những điệu nhảy đáng yêu rồi đến sexy có cả khoe múi bụng. Mà ngẩn ngơ nhận được cái nháy mắt sexy của Lộc Hàm mặt Bạch Hiền ửng hồng lên.

Ở bên trên Lộc Hàm dù đang biểu diễn nhưng vẫn nhìn thấy Bạch Hiền phía dưới, cậu mỉm cười nháy mắt với Bạch Hiền, làm cho mấy nữ sinh thét lên điên cuồng, được rồi bây giờ Lộc Hàm có thêm fan luôn rồi. Ở đâu đó trong cánh gà có người muốn nổi điên muốn xong lên sân khấu, lôi Lộc Hàm xuống nhưng lại bị Tử Thao và Diệc Phàm ngăn lại.

- Ai cho cậu ta dám khoe bụng như thế, chỉ tớ mới có thể, mới có thể xem.

Tử Thao đánh lên đầu Thế Huân, mặt đanh lại nói:
- Mày điên à! Chỉ mình mày xem người khác không được à!

Thế Huân tức giận nói:
- Vậy nếu Diệc Phàm nhảy như thế thì sao!
Tử Thao đưa ánh về phía Diệc Phàm, Diệc Phàm liền dựng tóc gáy.
- Tao cắt luôn cái bụng nó.

Ánh đèn vụt tắt sân khấu toàn một màu đen, Lộc Hàm biểu diễn xong cậu liền xoay người rời đi. Ánh đèn một lần nữa sáng lên, giọng hát ấm áp quen thuộc vang lên.

"Đến giờ phút này ta chẳng còn chi nữa

Cho dù có đối diện với em

Giờ đây chẳng còn lại gì cả

Dù có sống cùng em dưới một mái nhà

Hôm nay xin em đừng đi

Chỉ hôm nay thôi xin đừng đi

Ở bên anh thêm một hôm nay thôi

Rồi anh có thể quên được em

Hôm nay xin em đừng đi

Xin đừng  bỏ anh mà đi

[Chanbaek] Chờ Đợi! Là Hạnh Phúc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ