chap21

35 1 0
                                    

Ở đại sảnh sân bay, người người qua qua qua lại lại. Chỉ có bóng dáng đau khổ của chàng trai to lớn kia. Anh ta khóc mệt đến mức ngồi bệch xuống sàn lạnh lẽo kia. Người khác đi ngang chỉ liếc nhìn rồi lạnh lùng mà rời đi. Chắc có lẽ họ đã quên thuộc với cảnh những cặp đôi yêu nhau chia tay như vậy, nên họ cũng chẵng bận tâm.

- Lộc Hàm! Những chuyện anh làm anh chỉ muốn em xa anh. Nhưng bây giờ anh thật sự rất sợ mất em. Anh rất sợ. LỘC HÀM!!!

Anh ngồi tự nói mình rồi sợ hãi rồi la hét lớn gọi tên cậu. Khiến người xung quanh cũng phải nhìn sang anh một lát.
- Biết sai sao???
- Đúng anh sai rồi........
Anh nghe được giọng nói quen thuộc, ngẩn đầu nhìn lên bắt gặp được khuôn mặt cậu, một cõi xúc động dâng lên, lập tức đứng lên ôm nhanh cậu vào lòng thặt chặt, có thể chặt đến mức chỉ sợ nếu buông tay ra là cậu lại lập tức biến mất vậy. Giọng nói vẫn còn nghẹn ngào nói:
- Tha lỗi cho anh!! Anh xin lỗi em! Anh sẽ không bao giờ để em chịu ủy khuất nữa. Anh sẽ không buông tay em nữa, có chết cũng không!
Im lặng một lúc nhận thấy Lộc Hàm vẫn đứng yên không động đậy,anh sợ hãi tiếp tục nói:
- Xin em! Xin em hãy cho anh thêm một cơ hội để được bên cạnh em. Lộc Hàm,anh yêu em!

Đặt nụ hôn nhẹ lên trán cậu. Cậu mỉm cười với anh, chườm người đến hôn vào môi anh.
Cậu thật ra rất muốn trách anh, rất muốn đánh anh để thỏa cơn giận của mình, muốn lạnh nhạt với anh. Muốn cả đời này không phải gặp anh nữa.

Nhưng cậu không thể làm được, có lẽ đứng trước người cậu yêu cậu có thể bảo dung tha thứ lỗi cho anh, chấp nhận cho anh thêm một cơ hội, bất kể lỗi lầm của anh như thế nào,chỉ cần anh nhận lỗi của mình, cậu có thể chấp nhận, bởi vì cậu yêu anh, cậu yêu Ngô Thế Huân, chỉ duy nhất anh, đúng chỉ mình anh.
- Về với em được không?
- Được! Anh lập tức về với em! Em đi đâu anh cũng sẽ đi theo em bảo vệ cho em, không để em lại một mình.

Dù là chết anh cũng vẫn đi theo vẫn làm con ma đi theo bảo vệ em.

Lộc Hàm mỉm cười đánh một cái nói:
- Nói nhiều! Đi thôi
Hai người một lớn một nhỏ đi vào trong. Đến khi máy bay cất cánh có một thân ảnh cao lớn  nhìn về phía chiếc máy bay cất cánh ấy mà mỉm cười
- Chúc cậu hạnh phúc Lộc Hàm!

____________________________

- Diệc Phàm mày xem mày còn tiền đồ không? Không có khí thế nam nhi gì hết!
Giọng nói chế giễu của Xán Liệt vang lên nơi phòng khách, nhìn Diệc Phàm đang ngồi đan khăn choàng với cả cái đống chỉ màu hồng kia. Diệc Phàm lườm Xán Liệt nói:
- Sao? Mày nói gì? Ý mày là sao? Bổn công tử không có tiền đồ à. Xin lỗi nhé đây là tất cả tình yêu dành cho tiểu tổ tông nhà tao. Mày thì biết cái gì?
- Ahhahaha! Cười chết tao đi! Mày nhìn đi lựa cái màu loè loẹt, còn là màu hồng phấn nữa chứ! Thật không biết nếu Tử Thao đeo vào thì sẽ như thế nào. Cười chết đi được. Ahhaha!!
Diệc Phàm cười khinh bỉ nói:
- Cái màu hồng này với ý nghĩa tao muốn cho tình cảm chúng tao lúc nào cũng nào cũng toàn là màu hồng. Mày hiểu không, thằng não ngắn.
Xán Liệt gật đầu nói:
- Nói cũng có lý! Không nói nữa. Tao đi ra sân bay mày đi không?
Diệc Phàm lườm Xán Liệt nói:
- Đi một mình đi tao không rảnh. Tao đang làm chuyện đại sự. Không rảnh.
Xán Liệt nhếch môi nói:
- Mày thì đại sự cái gì! Suốt ngày chỉ nghĩ cách lấy lòng Tử Thao, thì đại sự cái gì!
- Ế! Đấy là chuyện đại sự của ông đấy!!
- Tao hỏi lần cuối, đi đón Lộc Hàm và Thế Huân đi không?
- Không..... À hả.... Đi... Thằng quỷ không nói sớm
Xán Liệt ném ánh mắt lạnh về phía Diệc Phàm, cậu ta có hỏi anh chắc? Đúng là thằng não ngắn.
- Sao mày biết hai đứa nó về vậy
- Đương nhiên là gọi cho biết là về sắp đến bảo tụi mình ra đón.
_______

[Chanbaek] Chờ Đợi! Là Hạnh Phúc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ