[ Ngoại Truyện] Trịnh Hải Nhân

31 2 0
                                    

Tôi là Trịnh Hải Nhân là học trò của Giáo sư Lăng Giản. Tôi còn nhớ một đêm mưa gió giữa đêm đen, sấm sét đến đáng sợ, nó cứ một con quái vật to lớn muốn nuốt trọn tôi, tôi sợ hãi rụt người lại, vừa lạnh vừa đói tôi nghĩ mình không chống cự được nữa, ôm lấy thân thể gầy guộc tôi cảm thấy thân thể mình nhẹ hẵng càng ngày càng nhẹ, cơn mưa đó cũng không thấy nữa mà chỉ có bóng tối bao trùm lấy tôi, tôi không thể nhìn thấy gì nữa,  mà ngất lịm đi trong đêm mưa đó.

Lúc tôi tỉnh dậy nhìn thấy căn phòng toàn màu trắng tôi nghĩ mình đến thiên đường rồi ư? Cố ngồi dậy thì thấy trên người mình bị gắn những dây đủ màu trên người, tôi sợ hãi run rẩy không dám cử động. Cánh cửa kia mở ra tôi quay đầu nhìn một người đàn ông đi vào, trên mặt ông ấy là một nụ cười ấm áp, đã lâu rồi tôi không nhìn thấy nụ cười ấm áp đó, tôi chạnh lòng lại ảo tưởng, tôi mồ côi không cha mẹ người cười với tôi là cô giáo ở trong cô nhi viện.

- Cháu bé! Cháu tên gì?

Tôi nhìn ông ấy, không hiểu sao, tôi khai hề cảm nhận được sự ác ý trên gương mặt ông ấy:

- Trịnh Hải Nhân ạ!

Ông ấy gật đầu, lập lại tên tôi, rồi mỉm cười nói:
- Ba mẹ cháu ở đâu, chú đưa cháu về!

Tôi mím môi, ra sức lắc đầu, gương mặt ông ấy có chút thoáng buồn hoặc là đồng cảm, hoặc thương hại.

- Chú cũng có một đứa con chạc tuổi con.

- Bạn ấy ở đâu ạ!

- Nó không ở đây! Nó ở với mẹ nó.

- Vâng ạ!

Tôi không dám hỏi nhiều nên im lặng, chú ấy một lần nữa mỉm cười xoa đầu tôi nói:

- Cháu bé nếu không ngại cháu ở cùng với chú được không?

Tôi lúc đó chìm vào sự ấm áp như một người cha của ông ấy, nên đã đồng ý với ông.

Lúc ấy tôi 8 tuổi đi theo ông học tập rất nhiều ở ông. Đối với tôi ông là người cha, là thần tượng nên tôi cô gắng để được giống ông.
Sau đó tôi gặp cô gái nhỏ ở phòng thí nghiệm cô ấy theo cha mẹ đến đây, cô ấy rất ngoan ngoãn, đứng ở bên cạnh xem tôi làm việc.
- Wow anh Hải Nhân, anh thật lợi hại!

Tôi nhìn cô bé ấy đang nhìn tôi với ánh mắt sùng bái, tôi không hiểu mình tài giỏi ở chỗ nào, nên chỉ ngãi đầu mỉm cười. Lúc đầu thời gian tôi gặp cô ấy rất nhiều, cùng cô ấy đi chơi, cùng cô ấy nói chuyện, có lần lúc tôi đang làm thí nghiệm cô ấy nghịch ngợm pha rất nhiều thứ rồi nổ bùm lên, khuôn mặt trắng nỏn của cô ấy bị đen thui tóc dựng lên còn có bốc khói nữa, tôi nhịn được mà bậc cười. Nhưng cả hai cũng không tránh khỏi việc bị mắng. Rồi càng ngày số lần tôi gặp cô ấy không còn nữa. Cô ấy như biến mất vậy, thời gian lâu sau khi gặp lại cô ấy là lúc 15 tuổi chỉ thấy một cô gái lạnh lùng không ồn ào vẻ bất cần luôn thể hiện trên khuôn mặt cô ấy, không giống như lúc chỉ là cô bé hay cười nghịch ngợm nữa, một cảm giác xa lạ. Tôi nghe giáo sư kể lại cha mẹ cô ấy vừa qua đời vì tai nạn giao thông. Tôi hiểu cảm giác đó, cảm giác mình có mọi hạnh phúc nhưng chỉ trong tít tắt lại mất đi nó đau lòng đến mức nào. Tôi luôn đi theo phía sau cô ấy, bảo vệ cô ấy, cô ấy khóc tôi ở bên cạnh, tôi nhìn cô ấy khóc đến khàn cổ. Cứ im lặng như thế bên cạnh cô ấy, cùng nhau lập thành tích, cùng nhau giành giải thưởng, tôi và cô ấy trở thành giáo sư ở độ tuổi nhỏ nhất, còn thành lập riêng một nhóm bác sĩ điều trị tình nguyện cho những bệnh nhân không có điều kiện. Tên tuổi của chúng tôi càng ngày càng vương xa trong ngành Y học, cô ấy là người đứng đầu nhóm.

[Chanbaek] Chờ Đợi! Là Hạnh Phúc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ