Chap 19 [HunHan] Anh Yêu Em

26 2 0
                                    

Từ lúc Xán Liệt mang Từ Vi ra sân trường, làm sáng tỏ mọi việc. Từ đó Từ Vi không xuất hiện đến nay cũng đã mấy tuần. Mọi người không màng tới cô ta có ở đây hay không. Họ vẫn sống bình thường. Đặc biệt là Nhóm Thế Huân, vẫn vui vẻ như thường ngày.
Trên đường đi học về, Thế Huân bị một nhóm người vây quanh. Chỉ trong vài giây họ đánh Thế Huân ngất đi. Đưa cậu ấy đến một nơi khác.
Tỉnh giấc Thế Huân cảm thấy một trận đau đầu kéo đến, hai cánh tay đau nhức, anh nhìn xuống đất mới biết mình bị treo lên trên cao, đập vào mắt anh bóng dáng của hai người nam, xung quanh họ còn có những người khác là những người đã đánh anh ngất đây mà. Bóng nhỏ nhắn kia cậu không thể nhằm lẫn được, sao Lộc Hàm lại quỳ gối dưới chân người kia. Hắn ta còn nắm tóc Lộc Hàm nhìn về phía anh. Anh nhận ra người đó, là Thành Tùng, có chết anh cũng không quên được hắn. Gương mặt của anh ánh mắt hắn nhìn anh đầy đắt ý. Anh tức giận, anh muốn thét lên bảo Lộc Hàm không cần lo cho anh. Không cần phải quỳ gối xuống hắn. Anh muốn cậu cao cao tại thượng, chứ không phải hạ mình vì anh như thế. Nhưng cổ họng đau rát, anh không còn sức lực, chỉ có thể trơ mắt bất lực nhìn. Lộc Hàm người anh yêu phải như thế. Anh thật đáng chết? Anh không xứng đáng với cậu nữa rồi? Một cổ suy nghĩ đau lòng, bất lực ập đến với Ngô Thế Huân bây giờ.
_
Thanh Tùng nắm lấy tóc của Lộc Hàm bắt cậu phải hướng về phía của Thế Huân đang bị treo lơ lửng trên cao kia. Hắn cười thoả mãn trong câu nói có chút mỉa mai:
- Lộc thiếu gia ơi! Lộc thiếu gia! Lộc Gia luôn cao cao tại thượng bây giờ vì một thằng đàn ông vô dụng mà phải quỳ xuống trước tao thì còn gì mặt mũi Lộc Gia. Nhìn xem ! Nhìn xem!thật đáng thương !!! Haha!!
Lộc Hàm nhìn về phía Ngô Thế Huân, ánh mắt lia ngang nhìn tên cầm con dao sắc nhọn kia chuẩn bị cắt dây.
Chỉ cần Thanh Tùng ra lệnh anh có thể rơi xuống bất cứ lúc nào, cậu không thể suy nghĩ nhiều lập tức,quỳ gối cầu xin Thanh Tùng. Bây giờ cậu mặt kệ cái gì là cao cao tại thượng, cái gì là mặt mũi chứ? Cậu không màng nữa, chỉ cần anh ăn toàn là được. Lộc Hàm nhìn Thanh Tùng nói:
- Nói nhiều! Bây giờ hãy thả Thế Huân xuống đi!
Thành Tùng nhếch mép, đấm vào mặt Lộc Hàm khiến cậu ngã sang một bên, hắn dùng chân đạp lên bụng cậu, lực chân không hề mà càng mạnh hơn. Cậu đau đến nhăn cả mặt. Thanh Tùng khoái chí, lực càng thêm mạnh nói:
- Muốn ra lệnh phải xem tình hình bây giờ mày không đủ tư cách để ra lệnh cho tao! Mày phải cầu xin để bổn thiếu gia hài lòng thì mày và thằng Thế Huân kia ăn mới có cơ mai mà ra khỏi đây hiểu không?
Đột nhiên, giọng nói vang lên, giọng mạnh mẽ dứt khoát:
- Bây giờ, vẫn chưa biết ai cầu xin ai!
Thanh Tùng hướng về phía phát ra tiếng nói kia, bóng dáng cao lớn của người đó một vest đen lịch lãm, thần thái này lấn át cả không khí xung quanh, khuôn mặt lạnh lùng cùng với cái kính đen kia, chỉ cần cái thần thái này bức chết người đủ khiến cho người ta không thể dám đến gần. Những tên đi phía cậu ta cũng điều cao to mặt không chút biểu cảm. Một cảnh tượng thần  Cậu ta chậm rãi bước đến, đôi ngươi lạnh lùng nhìn Thanh Tùng khiến hắn đổ cả mồ hôi lạnh, dù sao hắn cũng chỉ là học sinh, chỉ boss trong trường, những chuyện như thế này hắn chưa gặp qua, nhìn này có thể là người của Lộc gia hoặc Ngô gia. Trấn áp sợ hãi của mình xuống, đá Lộc Hàm sang một bên, nhìn thẳng vào người trước mắt nói:
- Nói nghe mạnh mồm nhỉ! Thật sự muốn biết thực lực của chúng mày đến đâu.
Thanh Tùng vùng tay đấm về phía người trước mặt mình, người này trong phút chốc giữ lấy tay hắn, Thanh Tùng có thể cảm nhận được tay của mình sắp đến nơi vậy. Hắn ra lệnh cho anh em của hắn xong lên. Người phía bên đây cũng không đứng yên, tạo nên khung cảnh thật hỗn loạn. Thanh Tùng thừa cơ hội không ai để ý liền cắt đứt sợi cây đang treo Thế Huân, Lộc Hàm nhìn thấy Ngô Thế Huân đang rơi xuống nhanh chân dùng thân mình đở lấy anh. Một lực mạnh ập đến, thân hình to lớn của Ngô Thế Huân nằm trên người của Lộc Hàm. Ngô Thế Huân bị rơi xuống càng thấy choáng váng đến khi anh bình tĩnh lại Lộc Hàm đã ngất đi từ lúc nào rồi. Anh khó khăn cởi dây trói trên người mình ra, bế Lộc Hàm lên. Người lúc nảy đi lại nói:
- Này không sao chứ?
Ngô Thế Huân hỏi lại anh ta:
- Anh thử bị treo từ trên cao rồi bị rơi xuống xem có sao không?
Cậu ta bĩu môi nói:
- Thấy mày còn khoẻ mà!
Ngô Thế Huân nhếch môi nói:
- Ngô Diệc Phàm anh đến trễ rồi!
Ngô Diệc Phàm cười cười nói:
- Những nhân vật quan trọng thường đến những giây phút quan trọng!
Ngô Thế lắc đầu bó tay với Ngô Diệc Phàm:
- Tôi không rảnh nghe nói xàm! Giúp tôi đưa Tiểu Lộc đến bệnh viện.
Ngô Thế Huân liền bế Lộc Hàm rời đi. Ngô Diệc Phàm trước đi nhìn phía sau nói lớn trong đám người lộn xộn kia:
- Phác Xán Liệt! Trần Thanh Tùng giao cho mày!
__
Ngô Thế Huân ngồi bên cạnh giường bệnh, nhìn cậu đang nhắm tít mắt, trên tay đầy những vết kim truyền dịch. Anh nhìn mà không khỏi đau lòng, trách mình vô dụng không bảo vệ được cậu, lại để cậu bảo vệ mình. Phía sau anh vang lên tiếng của y tá làm phá vỡ không gian im lặng đến đau lòng này.
- Cậu Ngô! Đầu của cậu chảy máu kìa, để tôi xử lý cho cậu.
Ngô Thế Huân giật mình nhớ ra, nhưng bây giờ nào bằng vết thương trong lòng anh.
- Không cần!
Anh vô dụng như thế để cả người mình yêu cũng không bảo vệ được, tất cả những hình ảnh cứ hiện lên trong đầu anh, anh thấy cậu đau đớn, anh thấy cậu nhưng lại bất lực chỉ có thể trơ mắt mà nhìn, anh làm sao đủ dũng khí đối diện với cậu. Thử hỏi phải làm sao đây?. Anh suy nghĩ một lúc lâu, có lẽ đến lúc phải rời khỏi cậu, để cậu có thể tìm người khác có thể bảo vệ cậu tốt hơn anh. Anh đứng lên rời đi nhưng trước khi đi anh khẽ vuốt tóc cậu, hôn lên trán của cậu thật nhẹ nhàng sợ cậu sẽ giật mình thức giấc. Giọng anh không lớn không nhỏ mà vang lên:
- Anh yêu em!!!!

[Chanbaek] Chờ Đợi! Là Hạnh Phúc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ