chap 36

15 1 0
                                    

Lăng Lục Từ đang mải lựa đồ dùng trong trung tâm mua sắm, thì đột nhiên có người phía sau vỗ vai anh. Anh quay sang nhìn người đó, là một cô gái bên cạnh là một cậu bé mủm mỉm đáng yêu. Anh khó hiểu nhìn cô ấy:
- Cô có chuyện gì sao?

Cô gái đó hơi bất ngờ khi anh không nhận ra mình nhìn anh ta nói:
- Phác Xán Liệt! Tôi là Liễu Thiên Kim. Anh không nhận ra tôi à?

Lăng Lục Từ nghệ đến tên Phác Xán Liệt này, lại ngớ ra, đúng là anh với cậu ta giống nhau thật, nhưng mà cái tên Phác Xán Liệt này sao lại quan hệ rộng như thế đi đến đâu cũng có người nhận lầm cậu, à đúng rồi anh ta là người bên cạnh Biện Bạch Hiền đương nhiên sẽ có nhiều người biết đến. Đột nhiên tò mò về anh ta muốn biết về anh quá đi. Liền làm bộ làm tịch.

- Từ về tôi không thể nhớ rõ lắm!

Liễu Thiên Kim gật đầu như đã hiểu, mỉm cười nói:
- Chuyện lúc trước tôi mong cậu thứ lỗi. Vì tôi mà hai người mới xảy ra nhiều chuyện như thế!

- Xảy ra chuyện? Cô có thể kể cho tôi nghe được không?

Liễu Thiên Kim cúi đầu e ngại nói:

- Chuyện này nói ở đây không tiện lắm.  Đối diện đây có một quán cà phê chúng ta đến đó nói chuyện đi.

Lăng Lục Từ không nghĩ nhiều gật đầu đồng ý với Liễu Thiên Kim đi theo phía sau cô.

Lăng Lục Từ ngồi nhìn phía đối diện cô gái ấy đang thành thật kể lại những chuyện cô đã gây ra. Lăng Lục Từ nghe mà nhập toàn tâm vào câu chuyện, cứ như câu chuyện ấy là của anh ta, anh ta như đã trải qua những chuyện này chân thật đến vậy. Trái tim của Lăng Lục Từ có chút đau nhói, đầu lại bắt đầu đau âm ỉ nhưng anh cố nén nỗi đau lại chào tạm biệt Liễu Thiên Kim rồi rời đi. Anh suy nghỉ cứ đi mãi đi mãi không biết mình đi về hướng nào, vô thức ngẩn đầu lại nhìn giật mình nhìn ngôi nhà trước mặt. Tại sao anh ta lại đến nhà cậu, anh chỉ đến một lần không thể nào mà nhớ rõ như thế. Đứng trước cửa nhà anh nhìn xung quanh có một hộp nhỏ nằm ở góc ở bên dưới bị che đi bởi những nhánh cây, những bông hoa đỏ. Anh ta tiến đến mở cái hộp ra có một chiếc chìa khóa. Anh cầm chìa khóa mở cửa ra đi vào. Lúc ấy vì trời mưa, anh không tiện quan sát, bây giờ anh mới nhìn rõ, ngoài sân trồng rất nhiều hoa làm hàng rào, những hình ảnh như thướt phim ngắn hiện lên trong đầu anh ta rồi biến mất, bên tai còn nghe tiếng nói cười rất hạnh phúc:

[- Tiểu Bạch Hiền! Em thấy anh có giỏi không một tay anh làm đấy!!

- có công của em nữa mà!!

- Anh làm nhiều hơn mà!!

- Được rồi! Xán Liệt là số một!

- Hôn một cái! Haha.]

Lăng Lục Từ lắc lắc đầu khó hiểu tại sao anh ta lại nhớ mấy thứ này. Lăng Lục Từ đi thẳng vào nhà. Anh như nhìn thấy lần lượt những hình ảnh của cậu và Phác Xán Liệt xuất hiện trong căn nhà này. Lăng Lục Từ nhìn thấy một thú bông củ cải, cái này lúc anh ta đến có thấy Bạch Hiền ôm nó, tò mò ai đi đến cầm củ cải lên sao lại quen thuộc như thế này. Bên tai lại nghe tiếng của trẻ con.

[Chanbaek] Chờ Đợi! Là Hạnh Phúc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ