Chap 25

22 2 0
                                    

"Tôi thích đàn ông."
Cả người trong đại sảnh liền nhìn phía cậu và Liễu Thiên Kim, ai nấy đều kinh ngạc, thiếu gia của Biện Gia lại thừa nhận mình thích đàn ông, những người phụ nữ lúc nãy nhìn cậu với ánh mắt thèm thuồng bây giờ lại có người phấn khích, có người thất vọng, có người nhìn với ánh mắt buồn nôn.

Biện Phong nghiến răng đi về phía Bạch Hiền, thằng nhóc này phải dạy dỗ nó mới được, lại ở trước mặt bao nhiêu người như thế lại nói chuyện này. Không cho Biện Gia một cái nào là mặt mũi. Để xem ông trừng trị cậu như thế nào. Bạch Hiền cảm thấy có chuyện không ổn liền buông Liễu Thiên Kim ra bỏ chạy. Liễu Thiên Kim lại dai như đỉa đuổi theo cậu. Cậu cố gắng chạy thật nhanh ra ngoài.  Lên một chiếc xe đã đậu sẵn ở đó chạy ra khỏi cái bửa tiệc xa hoa kia. Phía sau là tiếng rống giậm của Biện Phong:
- Bắt lấy nó!!! Mau bắt lấy nó!!

Đợi sau khi cắt đuôi được bọn họ Bạch Hiền thở thào nhẹ cả người.
- Biện thiếu gia cậu lại gây rắc rối gì à!!
Bạch Hiền nhìn Lộc Hàm đang lái xe nói:
- Không nha! Mình chỉ lở lời nói rằng mình thích đàn ông không ngờ lại hỗn loạn như thế!!

- HAHA!!! Ca ngợi lòng dũng cảm của cậu.

- Đa tạ!

- Mấy ngày cậu không về Xán Liệt lộ lắng cho cậu lắm đấy.

Bạch Hiền nhìn sang bên ngoài, cậu nghĩ có lẽ cậu nên nói hết tất cả với Xán Liệt. Bạch Hiền về đến nhà, trong phòng khách  không nhìn thấy Xán Liệt, cậu chạy lên phòng ngủ thấy anh nằm ở đấy. Không một chút sức lực, Bạch Hiền chạy đến bên cạnh kiểm tra cơ thể của anh. Nhanh chóng đưa anh đến Bệnh viện.

___________

- Thiếu gia! Thật may mắn, cậu ấy được cấp cứu kịp thời. Nếu không chỉ e rằng không thể cứu được.

Bạch Hiền ngồi đối diện với vị giáo sư này. Nghe ông ta nói cảm thấy lo lắng

- Tình trạng cậu ấy như thế nào!

- Tim của cậu ấy có chút  vấn đề. Tôi vẫn chưa xác định chắc chắn về bệnh tình của cậu ấy.

- Vậy thì phải làm sao?

- Thiếu gia cậu đừng lo lắng. Nhưng trong thời gian này chỉ cần cậu ấy không bị kích động thì sẽ không sao?.

.
.
.
.

Trở về phòng bệnh, Bạch Hiền đi đến bên cạnh nhìn Xán Liệt nằm ở trên giường, khuôn mặt tiều tụy, râu mọc dài ra, đôi môi khô khốc. Bạch Hiền ngồi xuống vuốt vuốt khuôn mặt anh mà chảy nước mắt. Cậu lại làm anh lo lắng rồi. Nếu như cậu không về kịp thì sẽ như thế nào đây. Nghĩ đến đây cậu thật không dám nghĩ nữa, cậu rất sợ hãi anh sẽ rời xa cậu.

- Em về rồi à!!!
Bạch Hiền nghe giọng nói khàn khàn của anh liền ngẩn đầu nhìn.

- Em xin lỗi!

Đôi tay của anh nâng lên gạt nước mắt trên mặt của cậu mỉm cười nói:

- Bacon ngốc! Em không có lỗi đừng khóc! Anh đau lòng!

Bạch Hiền nhào đến ôm lấy anh thặt chặt thút thít nói:
- Xán Liệt em sẽ không xa anh nữa. Sẽ không làm lo lắng nữa!!
_______

[Chanbaek] Chờ Đợi! Là Hạnh Phúc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ