chap 35

13 1 0
                                    

Bạch Hiền và Phương Anh Hàn ngồil đối diện với nhau. Phương Anh Hàn khoanh tay trước ngực, cố che giấu nổi bất an trong lòng mình, móng tay cô cấu vào da thịt để mình có thể giữ được nổi sợ hãi trong lòng. Đáy lòng đang nổi sóng nhưng bên ngoài đôi mắt của cô lại thờ ơ lạnh lùng nhìn Bạch Hiền đang nhã nhặn mỉm cười.
- Giáo sư Phương! Lăng Lục Từ là Phác Xán Liệt đúng không?

Phương Anh Hàn vẫn bộ dáng đó, cao ngạo nghiêng đầu nói:
- Phải thì sao? Không phải thì sao? Chẳng phải Biện Tổng đã nắm trong lòng bàn tay rồi sao? Sao lại còn tiếp tục giả vờ.

Bạch Hiền nhìn Phương Anh Hàn giọng nói chắc nịch nói:
- Vậy tôi vào vấn đề. Tôi sẽ đưa Xán Liệt trở về bên cạnh tôi.

Phương Anh Hàn nhếch môi cười:

- Cậu lấy tư cách gì?

Bạch Hiền hít sâu nhìn thẳng vào Phương Anh Hàn nói:
- Tôi là người yêu của anh ấy!

Nụ cười nhếch môi của Phương Anh Hàn càng đậm. Phương Anh Hàn chỉ đang cảm thấy da đầu mình vì tức giận mà muốn nổ tung, cô phải kiềm chế lại. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Bạch Hiền.
- Nực cười thật!! Biện Bạch Hiền,  Cậu nói yêu anh ấy, cậu đã làm được gì cho anh ấy? Hay chỉ những nổi khổ, những bi phẩn, cậu gây ra cho anh ấy để cho anh ấy phải chịu đựng! Cậu không xứng!

Lời Phương Anh Hàn càng nói càng lớn tiếng, từng câu từng chữ điều khắc vào đầu Bạch Hiền. Bạch Hiền cúi đầu xuống, không cho người khác thấy đôi mắt cậu ngấn nước.

Đúng thế, lúc 6 tuổi là anh chờ cậu, lúc 16 tuổi hai người yêu nhau, năm 17 cậu vì một chút sóng gió lại bỏ rơi anh, anh là người nắm giữ lấy cậu không để cậu bỏ đi. Năm 20 tuổi anh là người chăm sóc cậu, bảo vệ cậu. Vì bảo vệ cậu nên anh mới bị thương. Nghĩ lại Biện Bạch Hiền cậu vẫn không làm gì được cho anh, trơ mắt nhìn anh ngất đi, bất lực nhìn anh nằm trên giường bệnh nhưng lại không thể làm gì được. Chuyện cậu làm được không gì ngoài nói câu "em yêu anh" với anh. Cậu đúng là không xứng đáng như lời Phương Anh Hàn nói.

- Sao cậu không nói gì? Tôi nói đúng quá đúng không?

Bạch Hiền nắm chặt hai tay lại, mím môi nói:
- Xin cô trả Xán Liệt lại cho tôi được không?

Phương Anh Hàn như nghe được chuyện cười, cười ha hả vài cái rồi tức giận đứng phắt dậy, nhìn Bạch Hiền nói:
- Trả? Suốt năm năm qua tôi nổ lực cứu anh ấy cậu ở đâu? Lúc anh ấy đau đớn vì những cơn xạ trị vô thức gọi tên cậu thì cậu ở đâu? Lúc anh ấy đau lúc anh ấy vui, anh ấy buồn, lúc anh ấy cần người bên cạnh ủng hộ thì cậu ở đâu? Chỉ có tôi, căng bản cậu không yêu anh ấy bằng tôi, cậu lấy cái quyền bắt tôi phải trả anh ấy cho cậu. Ai cho cậu cái quyền đó!!!!!!

Phương Anh Hàn như thét lên với Bạch Hiền. Bạch Hiền ngẩn nhìn Phương Anh Hàn đang đứng đối diện mình, thở từng hơi gấp cô ấy thật sự tức giận. Bạch Hiền đứng lên dịch người ra khỏi chiếc bàn nhỏ.
- Những điều cô nói tôi không làm được. Nhưng Biện Bạch Hiền tôi có thể thề rằng, tôi sẽ dùng hết cả đời sau này của mình để chăm sóc, và bên cạnh Xán Liệt cho anh ấy cuộc sống tốt nhất! Cầu xin cô, tôi cầu xin cô, để Xán Liệt về bên tôi được không?

[Chanbaek] Chờ Đợi! Là Hạnh Phúc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ