chap 15.

30 1 0
                                    

Bạch Hiền và Xán Liệt cứ quắn nhau không rời, khiến mọi người kẻ ganh tị, kẻ cảm thấy không vừa mắt nhất chính là những người theo chủ nghĩa độc thân. Suốt khoảng thời gian bên cạnh Xán Liệt, anh kể cho Bạch Hiền nghệ tất cả những chuyện xảy ra trong suốt thời gian không có cậu. Xán  Liệt nũng nịu nói:
- Tớ đâu có muốn làm trùm trường hay boss boss gì đó đâu. Chẳng qua lúc trước tớ trộm tấm ảnh lúc nhỏ của cậu đem theo đến trường. Vừa đi vừa ngắm, đụng phải tên đầu gấu lưu ban, xé tan tấm ảnh, tớ giận quá, đánh nó nhập viện tận một tháng. Thế là lúc nó xuất viện gọi tớ là đại ca. Tất cả học sinh cũng thế. Cậu nói xem tớ thật đáng thương.
Bạch Hiền cười cười nhìn cậu. Cảm giác khó tả cứ lân lân trong người cậu.  Cậu chỉ biết cậu thật sự thích Xán Liệt rất thích anh. Hồi còn ở Luân  Đôn cậu vì muốn thật nhanh về gặp anh, cậu chỉ tập trung vào học tập ngày đêm. Và đây bây giờ anh đang ở bên cạnh cậu, cười ngốc nũng nịu như chú cún con như thế thật đáng yêu. Giây phút này Bạch Hiền thề với lòng, sẽ không bao giờ buông tay anh cho dù xảy ra bất cứ chuyện gì chỉ cần cậu còn sống cậu sẽ giữ Xán Liệt mãi mãi.
Bạch Hiền nhìn anh đến ngây dại, bị ánh mắt cậu nhìn như thế Xán Liệt lùi về phía sau hai tay chấn phía trước ngực mình mà nói:
- Cậu nhìn tớ gian manh như vậy gì! Tớ ...tớ nói cho cậu biết tớ không dễ dãi như hồi sáu tuổi đâu nha.
Bạch Hiền nhếch mép kinh bỉ, phan gối vào mặt anh nói:
- Cậu thôi suy nghĩ vớ vẩn đi. Tôi đi ngủ.
Bạch Hiền nói xong rồi bỏ đi. Xán Liệt liền tí tởn đuổi theo cậu, miệng không ngừng nói:
- Đi !!! Chúng ta đi ngủ !!! Đi ngủ !!! Đi ngủ!! Chỉ chúng ta
Cậu cười với anh nói:
- Tớ ngủ với bà! Còn phòng tớ , tớ ngủ với bà vậy nha ngủ ngon!!!
Nói rồi cậu đi vào phòng đóng cửa lại. Không thèm nhìn mặt anh đã bí xị. Cậu rên rỉ ở ngoài cửa nói:
- Bacon tớ muốn ngủ với cậu mà. Bacon à, tớ muốn ngủ với cậu.
Bà ngoại nhìn Bạch Hiền đang đứng áp tai vào cửa mà cười nói:
- Sao hai đứa không ngủ cùng đi!
Bạch Hiền quay sang đi lại giường ngồi ôm bà nói:
- con muốn ngủ với bà cơ! Con rất rất nhớ bà!
Bà cười hiền vuốt tóc cậu nói:
- Vậy ngủ sớm đi cún con của bà!
.....
Nữa đêm, có ai đó lại ầm ĩ mặt dày đồi ngủ chung, la í ới ngoài cửa
- Bà ơi Tiểu Liệt sợ ma!! Bacon cứu tớ! Cứu với có con ma to to ngoài đây này. Huhu. Nó ăn thịt con mất. Bà ơi!!! Bacon ơi!! Huhu.
Cánh cửa mở ra, Bạch Hiền nhìn nam nhân to lớn này, nhìn anh cậu còn sợ huống chi ma. Vẻ mặt cậu khó chịu còn ngái ngủ nói:
- Cậu nữa đêm ầm ĩ cái gì hả. Ồn ào không cho ai ngủ cả. Cậu muốn tôi và bà mất ngủ hay sao hả.
Xán Liệt mếu máo,ôm lấy Bạch Hiền nói:
- Tớ sợ ma! Lúc nảy tớ nhìn thấy nó. Cậu cho tớ ngủ nhờ đêm nay nha nha!!
Thế là ai đó cứ bám lấy Bạch Hiền không buông. Bạch Hiền đành giơ tay đầu hàng cho anh ngủ cùng nhưng người nằm giữa hai người là bà. Xán Liệt có chút thất vọng nhưng không sao miễn có thể nằm chung giường với Bacon của cậu là được.
_______________
Hôm nay trường danh tiếng XOXO có học sinh nữ mới chuyển đến, cô ấy rất xinh đẹp nhà, có thể vì như nữ thần trong các nữ thần. Nét đẹp ngây thơ của cô bé mười bảy tuổi, thân hình nhỏ nhắn, người ta nhìn thấy chỉ muốn hảo hảo mà che chở cho cô. Mãi đi không chú ý cô va phải một người,hoảng hốt cô cuối đầu miệng không ngừng nói:
- Sorry! Sorry!! I'M so sorry! Are you OK??
Cậu trai nhíu mày một chút rồi bình thản nói:
- Tôi không sao! Nhớ cẩn thận nhìn đường một chút!
Cô mỉm cười gật đầu nhìn theo bóng dáng chàng trai ấy rời đi cùng anh chàng cao lớn kia. Bỗng nhiên cô bắt gặp vóc dáng cao lớn này có phần quen thuộc, đang ở phía trước cậu trai vừa rồi. cô tiến bước theo người phía trước, e dè hỏi:
- Vị bạn học này có phải là Phác Xán Liệt không?
Xán Liệt quay lại nhìn cô gái nhỏ nhắn này, anh nhìn cô, cô nhìn anh. Anh nghiên đầu nói:
- Chúng ta biết nhau sao?
Cái thái độ này đúng là Xán Liệt rồi. Cô không kiên nễ mà cóc vào đầu anh,  dõng dạc nói:
- Đến chị họ mày cũng không biết à! Phác Từ Vi này sẽ cho mày một trận.
Xán Liệt liền nhẩm nhẩm " Phác Từ Vi" sao đó cười trừ nói:
- À à! Xin lỗi lâu quá không gặp! Dạo này xinh đấy chứ chẳng nhận ra tý nào!
Từ Vi cười lớn xong nhìn chàng trai đi bên cạnh Phác Xán Liệt mà thầm đánh giá. Cô dường như có thiện cảm với cậu trai này, trong lòng có chút gì đó khó tả, tim loạn nhịp khi cô và cậu ấy chạm ánh mắt nhau. Phác Xán Liệt nhìn thấy hai người cứ nhìn nhau như thế liền phá hủy không gian này. Anh nắm tay lôi hai người về lớp.

[Chanbaek] Chờ Đợi! Là Hạnh Phúc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ