chap20 [ HunHan ]

27 1 0
                                    

Từ khi Lộc Hàm xuất viện đã là một tuần rồi, nhưng người cậu mong muốn suốt thời gian ấy vẫn không gặp được. Cậu càng ngày càng lo lắng, là anh đang trốn cậu, có chuyện gì xảy ra sao? Sao anh lại rời xa cậu? Cậu làm sai điều gì chăng? Nếu có anh có thể nói cho cậu biết chứ cậu sẽ sửa đổi cơ mà! Cậu và anh đã từng thề rằng cho dù xảy ra chuyện gì cũng không rời bỏ nhau mà. Nhưng sao bây giờ anh rời cậu rồi?. Lộc Hàm cậu có thể mất tất cả nhưng không thể mất anh được. Nhìn thấy Lộc Hàm ủ rũ ngồi trên ghế đá không chút sức sống thường ngày của cậu. Khiến Ngô Diệc Phàm cảm thấy khó chịu, không nhịn được mà đi lại gần an ủi cậu.
- Không cần suốt ngày cứ ủ rũ như thế chứ?
Lộc Hàm ngẩn đầu nhìn Diệc Phàm cười nhạt:
- Vậy cậu nghĩ tớ còn làm được gì đây? Tớ gần như muốn lật tung cái đất Trung Quốc này để tìm cậu ấy. Nhưng vẫn không thể tìm được. Cậu nói tớ phải làm sao mà vui cho được.
Diệc Phàm cười thong thả nhìn lên trời nói:
- Nói cậu ngốc,quả thật không sai. Cứ điên cuồng mà lao vào tìm như thế ra kết quả gì???
Lộc Hàm nghi hoặc nhìn Diệc Phàm nói:
- Cậu biết cậu ấy ở đâu??
Diệc Phàm vuốt vuốt mũi :
- Xem ra cậu không ngốc lắm nhỉ!
Lộc Hàm kích động nổi giận mà thét vào mặt Diệc Phàm:
- Cậu biết sao lại không nói cho tớ. Hai người các cậu muốn chơi tôi đúng không, muốn đùa với tôi lắm đúng không?
Diệc Phàm nhăn nhó nói: cậu xem, cậu xem, cậu lại mất bình tĩnh như thế, nói cho cậu biết không phải tớ nghe được nó gọi điện thoại đặt vé máy bay thì với cái tính của nó cả đời cũng chắc gì đã tìm được nó đâu. Phiền phức có ý tốt nhưng lại bị mắng . Tôi không giúp nữa.
Diệc Phàm bỏ đi. Lộc Hàm bị mắng đến ngẩn người chỉ biết nhìn theo bóng dáng của Diệc Phàm, ánh mắt lơ đãng nhìn trên chiếc ghế, lại có một tờ giấy, tờ giấy đó ghi địa chỉ của Thế Huân đang ở. Lộc Hàm lập tức đi tìm Thế Huân nhất định phải bắt anh về.
___________

*Paris

Lộc Hàm từ khi biết Thế Huân đến đây, cậu lập tức bay sang nhưng đến bây giờ lại không tìm được, đến nơi thì người ta nói anh không còn ở đây. Nói đến ở đây, Lộc Hàm hoàn toàn không biết tiếng Pháp, cũng may cái người nói cho cậu biết Thế Huân chuyển đi biết một Tiếng Trung nên cậu mới hiểu được, còn không cậu cứ đứng đó mà chờ không biết đến khi nào. Lộc Hàm bỏ đi với cái chân đau của mình bỏ đi. Vì sao lâu như vậy chân Lộc Hàm lại đau ư? Vì khi cậu xuất viện đã chạy khắp nơi đi tìm tên Thế Huân đáng ghét kia, hoàn toàn không để ý đến vết thương của mình, không chăm sóc vết thương của mình nên nặng lại càng không lành được.

Lộc Hàm cắn răng chịu đựng cơn đau từ chân của mình mà đi tìm Thế Huân trên các con phố, cái hẻm của thành phố này. Cậu không ngừng ôm hy vọng sẽ tìm được anh, nhưng cả tháng qua vẫn không tung gì.
Với năng lực của Lộc gia có thể giúp cậu tìm người nhưng cha cậu hoàn toàn không chấp nhận được tình cảm của cậu với Thế Huân, giận đến mức từ mặt cậu, không cho ai giúp đỡ cậu. Cậu ủy khuất, cậu nhớ Thế Huân, cậu không muốn ở đây nữa, nơi này hoàn toàn xa lạ, cậu không hiểu họ nói gì hết.
Lộc Hàm mệt mỏi ngồi ở một góc bên đường, nhìn dòng người qua lại. Mọi đi qua nhìn cậu, có người lại hỏi thăm, nhận được sự thút thít của cậu lắc đầu bỏ đi. Cậu đáng thương lắm đúng không? Ở đây thật lạnh, chân cậu rất đau, mọi người ở đây nói gì cậu cũng không hiểu. Cậu rất cô đơn. Cơn đau ở dưới chân đột nhiên đau điến lên. Cậu ôm lấy chân gụt đầu nghẹn ngào nói:
- Thế Huân cậu ở đâu! Tớ nhớ cậu!!
Mọi người vẫn đi qua lại, cậu ngồi một góc như thế mà khóc. Vài người tưởng cậu khó khăn để lại vài đồng kế bên cạnh cậu còn vỗ vai nói:
- essayer d'aller garçon ( cố gắng lên cậu bé)
Ai ngờ cậu lại khóc hơn. Cậu không hiểu họ nói gì cả. Ai mà biết được sự đi ra nước ngoài mà không hiểu người ta nói gì nó đáng sợ như thế chứ. Đột nhiên bên tai có người nói tiếng trung:
- Này cậu! Cậu là người Trung đúng không? Cậu có chuyện gì sao?
Người đó đứng trước cậu kiên nhẫn vỗ vỗ cậu:
- Cậu đừng khóc! Tôi có thể giúp cậu gì không?
Lộc Hàm nghe giọng này rất quen thuộc, cậu tưởng mình nghe nhầm, đã lâu rồi không được nghe giọng nói này, khuôn mặt đó cậu không bao giờ quên. Nhưng sao cậu ấy lại hốt hoảng bỏ chạy vậy. Lộc Hàm đứng phắt lên đuổi theo cậu ấy cố gắng thét lên mức có thể
- Thế Huân, tớ đây, Tớ là Lộc Hàm đây THẾ HUÂN, ĐỢI TỚ!!! THẾ HUÂN!
Lộc Hàm đuổi theo một lát đến ngã tư thì dừng lại, không còn thấy bóng dáng của anh đâu cả. Cậu khóc, khóc trong dòng người qua lại đông đúc kia. Cậu không chịu nổi cơn đau nữa, cơn khát, cơn đói, cái lạnh giá thế này, cậu không thể cầm cự được nữa, ánh mắt bất đầu mờ dần, mờ dần, mờ dần, rồi chuyển sang tối tăm, cậu không còn ý thức nữa.

[Chanbaek] Chờ Đợi! Là Hạnh Phúc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ